Cô nàng đung đưa mặt, miệng khẽ mỉm cười, nhịn không được mà
đứng dậy khom người nhấc làn váy lên.
Sau khi cúi người thi lễ với không khí, Audrey nhẹ nhàng chuyển
động cơ thể, nhảy điệu múa "Tinh linh cổ" lưu hành nhất trong cung đình
đương thời.
Bóng dáng nhẹ nhàng, nụ cười sáng rực toả khắp khuôn mặt.
Cốc cốc cốc! Đột nhiên cửa phòng ngủ bị người ta gõ.
“Ai vậy?” Audrey dừng nhảy, bày ra một tư thế rất nhã nhặn.
“Thưa cô chủ, có vào được không? Cô nên chuẩn bị rồi.” Hầu gái
đứng ngoài hỏi.
Audrey nghiêng đầu nhìn chiếc gương trên bàn trang điểm, nhanh
chóng chuyển từ cười tươi thành cười mỉm.
Cô nhìn trái nhìn phải, xác nhận hình tượng hiện giờ của mình không
có vấn đề gì thì mới dịu dàng nói:
“Vào đi.”
Nắm cửa bị xoay, hầu gái Annie của cô đẩy cửa bước vào.
“Ô, vỡ rồi...” Annie liếc mắt là thấy kết cục của chiếc gương đồng cũ
kia.
Audrey chớp chớp mắt, lập tức từ tốn nói:
“Ây, là, ừm, lúc nãy Susie chạy vào, mà cô biết rồi đó, nó hay quậy
phá lắm!”