hồi phần bị vỡ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Anh ta nhìn thật chăm chú, sau đó theo bản năng nhìn về chỗ cánh
buồm và bánh lái. Cho dù là cách lớp vách gỗ khá dầy, anh ta cũng có thể
biết rõ tình huống nơi đó như nào.
Không có lái chính, không có phụ lái, không có thuyền viên, không có
thuỷ thủ, thậm chí là không có người sống!
Nơi đó không có vật gì cả, bánh lái và cánh buồm đang tự điều chỉnh
một cách kỳ dị.
Hình ảnh vị "Kẻ Khờ" mà toàn thân bị bao phủ trong màn sương xám
lại hiện ra trong đầu, Arges bỗng thở dài. Anh ta quay đầu nhìn sóng to gió
lớn bên ngoài, nói với ngữ khí vừa chờ mong, vừa e sợ, lại như nói mớ:
“Một thời đại mới đã bắt đầu...”
...
Khu Hoàng Hậu ở thủ đô Backlund của vương quốc Ruen.
Audrey Hall véo khuôn mặt mình, dường như không thể tin được
những gì mình vừa trải qua.
Chiếc gương đồng cổ xưa trên bàn trang điểm trước mặt cô ta đã vỡ
thành từng mảnh.
Dời mắt sang nơi khác, Audrey thấy chỗ mu bàn tay mình có "đỏ sậm"
đang loé lên, hệt như "hình xăm" ngôi sao. "Đỏ sậm" dần tối đi, cuối cùng
ẩn vào trong da, không còn thấy gì nữa.
Mãi tới lúc này Audrey mới xác định là mình không nằm mơ.