Bức tường làm từ gỗ lập tức vỡ tung. Mưa gió cuốn mùi tanh của nước
biển vào trong phòng.
Arges xoay người rồi ném người đàn ông trung niên ra khỏi khoang
thuyền vào trong những ngọn sóng to như ngọn núi đang nối tiếp nhau mọc
lên.
Bầu trời tối om, mưa gió rít gào, sức mạnh tự nhiên to lớn đã vùi dập
tất cả.
Arges lấy một chiếc khăn tay màu trắng ra lau thật kỹ tay phải, sau đó
cũng ném nó vào trong biển cả.
Anh ta lùi ra sau vài bước, kiên nhẫn chờ đồng bọn đi vào.
“Chuyện gì thế?” Không đến mười giây sau, người đàn ông có mái tóc
vàng mềm mại vọt vào trong phòng.
“’Thuyền trưởng’ bỏ chạy rồi." Arger thở phì phò, ảo não nói: “Ông ta
lại vẫn giữa được mấy phần lực phi phàm!”
“Chết tiệt!" Người đàn ông tóc vàng khẽ mắng một tiếng. Anh ta đi tới
chỗ vỡ nhìn ra phương xa. Nhưng ngoài mưa gió và sóng biển ra thì chẳng
nhìn thấy gì khác.
“Thôi, ông ta chỉ là thứ yếu thôi.” Người đàn ông tóc vàng phất tay:
“Có thể tìm được chiếc thuyền u linh thuộc thuyền chiến của thời đại
Tudor, chúng ta chỉ có công chứ không có tội.”
Cho dù là người thân thiết với biển rộng, nhưng với cái loại thời tiết
thế này anh ta cũng không dám lặn vào trong nước.
“Hơn nữa nếu bão táp cứ tiếp tục thì ‘thuyền trưởng’ sẽ không chống
đỡ được lâu.” Arges gật đầu, phát hiện bức tường gỗ bị vỡ kia bắt đầu phục