Trước nay chưa từng có, không thể ngăn chặn. Hắn bỗng dâng trào cái
cảm xúc đầy mãnh liệt là muốn tiếp xúc với lĩnh vực thần bí, hiểu biết
nhiều hơn để loại bỏ cái không biết, chứ không thể chôn đầu xuống đất như
đà điểu vờ như chả có chuyện gì xảy ra để mà trốn tránh.
Ánh nắng hừng hực chiếu ngoài cửa sổ, trải một tầng "bụi vàng" lên
bàn học. Klein chăm chú nhìn chỗ đó như thể chạm được chút ấm áp và hy
vọng.
Hắn khẽ thả lỏng đôi chút, lập tức cảm thấy mỏi mệt ùa tới như thuỷ
triều.
Tối hôm qua không ngủ, ban nãy lại tiêu hao khiến mí mắt hắn nặng
như đeo ngàn cân, không ngăn được mà rũ xuống.
Klein lắc đầu, giơ tay chống bàn, mặc kệ việc thu dọn bánh mì mạch
đen ở bốn góc mà thất thểu đi tới trước giường tầng. Hắn vừa nằm xuống,
vừa chạm vào gối thì đã ngủ mê mệt.
Ùng ục! Ùng ục!
Bị cơn đói đánh thức, Klein mở mắt, cảm thấy tinh thần rất sảng
khoái.
“Đầu vẫn còn đau.”
Hắn day day thái dương, vùng người ngồi dậy, cảm thấy lúc này mình
có thể ăn hết một con trâu.
Hắn vừa vuốt vuốt những nếp uốn trên quần áo, vừa quay trở lại chỗ
bàn học, cầm chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc có hoa văn hình dây kia.
Tạch!
Nắp bật ra, kim giây tí tách di chuyển.