QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 92

“Mười hai giờ rưỡi, mình ngủ hơn ba tiếng đồng hồ...”

Klein nuốt nước miếng, bỏ đồng hồ vào trong túi của chiếc áo sợi đay.

Ở lục địa Bắc, mỗi một ngày cũng chia làm hai mươi tư giờ, mỗi giờ

sáu mươi phút, mỗi phút sáu mươi giây. Còn việc độ dài của mỗi giây liệu
có bằng với giây ở Trái Đất không thì Klein không biết.

Với hắn mà nói, lúc này ngay cả những từ như thần bí học, nghi thức

hay thế giới sương mù xám đều không thể tiến vào trong não, chuyện quan
trọng nhất lúc này là ăn, là ăn!

Chỉ khi nào ăn no rồi mới có thể nghĩ cách! Mới làm việc được!

Klein không chút do dự lấy bốn chiếc bánh mì mạch đen về từ bốn

góc, phẩy đi tro bụi dính lên trên bánh, định lấy một cái trong số bốn cái
bánh kia để làm món chính cho bữa trưa.

Vì quê nhà có tập tục là ăn đồ cúng sau khi thờ cúng xong, mà bốn

chiếc bánh mì mạch đen này trông chả có gì đổi khác cả, với lại túi hắn
hiện giờ chỉ còn năm đồng penny, nên hắn cảm thấy làm người thì nên tiết
kiệm đôi chút.

Đương nhiên là cũng chịu sự ảnh hưởng từ mảnh vỡ ký ức và thói

quen sinh hoạt của nguyên chủ.

Bởi vì khí gas quá đắt, mang ra chiếu sáng cũng khiến người ta xót

của, nên hắn kéo bếp lò ra, bỏ thêm ít than đá. Hắn chạy tới chạy lui, chờ
nước sôi.

Cái loại bánh mì mạch đen này mà ăn không thì nghẹn chắc luôn!

“Chậc, chẳng lẽ phải sống cái cuộc đời sáng bánh mì đen, trưa bánh

mì đen, tối mới được ăn thịt sao? Không, nếu không phải Melissa lo cho