Hắn lột vỏ rồi thổi lên tay. Mùi khoai tây chín lập tức trào ra, khiến
người ta thèm thuống.
Nước miếng trào ra liên tục, Klein bất chấp việc chỉ mới bóc được một
nửa và rằng khoai tây hãy còn nóng, hắn đưa lên miệng rồi cắn một miếng
thật to.
Mềm! Thơm! Ăn xong còn thấy ngọt nữa! Klein tức thì thấy lòng cảm
động ngập tràn, ngấu nghiến giải quyết xong hai củ khoai tây, thậm chí còn
ăn cả vỏ.
Cho tới lúc này hắn mới cầm chiếc bát to, ngon lành nhấp một hớp
"canh", vị muối nhạt cọ rửa cái khô khốc trong miệng.
“Hồi bé mình thích ăn như này nhất...”
Klein đã có thứ lót bụng vừa lặng lẽ cảm khái, vừa bẻ bánh mì mạch
đen nhúng "canh" cho mềm rồi ăn.
Có lẽ là do "nghi thức" hồi trước tiêu hao quá nhiều nên hắn ăn một
mạch hai cái, đi hẳn một pound.
Uống "canh", dọn dẹp, Klein cảm thấy mình đã hoàn toàn sống lại, lại
thể nghiệm được niềm vui của việc được làm người và hưởng thụ ánh nắng
mặt trời rực rỡ.
Hắn ngồi xuống trước bàn học, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì
kế tiếp.
“Không thể trốn tránh, bắt buộc phải nghĩ cách tiếp xúc với lĩnh vực
thần bí để trở thành người phi phàm trong miệng ‘Chính Nghĩa’ và ‘Người
Treo Ngược’. Phải chiến thắng nỗi sợ hãi với thứ không biết. Cách duy
nhất hiện tại là chờ lần ‘tụ hội’ tiếp theo, xem liệu có dự thính được phương
pháp điều chế ma dược ‘Khán Giả’ hoặc là các tri thức thần bí khác không.