mình sắp đi phỏng vấn, một tuần mới được ăn thịt hai lần...”
Ăn không ngồi rồi, lại vì đói khát nên chẳng thể nghiêm túc suy ngẫm
được, thế là Klein nhìn xung quanh.
Nghĩ tới một pound thịt dê, hắn nhìn tủ bát với ánh mắt như xám ngắt
cả đi.
“Không, không được, phải chờ Melissa về cùng ăn.” Klein lắc đầu thật
mạnh, phủ định ý tưởng cắt một nửa ra nấu ăn trước.
Là một tên FA chính hiệu phiêu bạt trong một thành phố lớn, hắn tuy
coi việc ăn quán là chính, nhưng vẫn rèn luyện được ít tài nấu ăn cơ bản,
ngon thì không tới nhưng cũng tàm tạm.
Klein quay người đi hòng không nhìn thấy thì đỡ phải nghĩ. Đúng lúc
này, hắn bỗng nhớ ra buổi sáng ngoài việc mua thịt ra, hắn còn mua đậu Hà
Lan non và khoai tây!
Khoai tây! Klein tức thì có linh cảm, hắn như gió lốc vọt tới cạnh tủ
bát, lấy ra hai củ trong số khoai tây không nhiều lắm kia.
Hắn tới phòng tắm chung rửa sạch khoai tây, sau đó đặt chúng vào
trong nồi, luộc với nước.
Một lúc sau, hắn lấy hộp gia vi ra khỏi tủ bát, mở nắp ra và đổ một ít
muối vừa to vừa ố vàng vào trong nước.
Lại kiên nhẫn chờ thêm vài phút đồng hồ, Klein xách siêu lên, rót thứ
không được coi là canh vào trong bát và tô lớn, sau đó mới xiên hai củ
khoai tây ra, để xuống bàn.
Phù!