đóng vai, chẳng phải nghĩa là ta có thể tìm kiếm bọn họ ở trong các bác sĩ
tâm lý?"
Nghĩ tới đây, Audrey cảm thấy ý nghĩ này của mình quá đúng đắn,
mắt cô rực sáng hệt như viên đá quý.
Đúng lúc này, cô thấy Susie đang lén lút chuồn ra sau những khóm
hoa tươi kia, chạy tới chỗ người làm vườn mới tới.
"Susie... Nó định làm gì thế?" Audrey nhìn mà sửng sốt.
Chú chó lông vàng như bị hương hoa làm rối khứu giác nên không
phát hiện chủ nhân sau lưng, nó há mồm phát ra những âm thanh như đang
luyện giọng.
Ngay sau đó, nó làm cho không khí xung quanh rung lên, rồi phát ra
những câu trúc trắc:
"Xin chào."
"Anh khỏe chứ?"
...
Audrey há hốc miệng, hoàn toàn quên mất lễ nghi mà một quý cô lịch
sự và tao nhã nên có. Cô hoàn toàn không tin rằng mình lại nhìn thấy cảnh
tưởng kỳ lạ và giọng nói cứng ngắc kia.
Cô đứng bật dậy, thốt lên:
"Susie, mi có thể nói à? Mi nói được từ khi nào vậy?"
Chú chó lông vàng sợ tới mức giật nảy mình, quay người nhìn chủ
nhân.