thầy có chuyện gì không?"
Klein suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều phương thức uyển chuyển
hơn, nhưng đều bỏ qua. Vì vậy hắn hỏi thẳng:
"Thầy là một người thầy đáng tin, khiến người ta phải kính trọng, em
muốn biết rốt cuộc thầy đã nhìn thấy gì trên người em, hay có thể nói là
thầy biết cái gì? Ý em là chuyện lần trước khi thầy nói rằng vận mệnh của
em có chỗ không hài hòa."
Azcot chống gậy xuống, thở dài rồi cười nói: "Thầy không nghĩ là em
lại thẳng thắn như vậy, khiến thầy không biết nên trả lời như thế nào. Nói
thẳng thì chuyện duy nhất mà thầy có thể nhìn ra là việc vận mệnh của em
có chỗ không được hài hòa, còn lại thì thầy không biết gì nhiều hơn em
đâu."
Klein do dự rồi hỏi: "Nhưng vì sao thầy lại nhìn ra được? Em không
tin là do bói toán."
Azcot quay đầu nhìn sông Hoy, ngữ khí của ông nhiễm vài phần hiu
quạnh: "Không, Klein, em không rõ. Bói toán được tới mức này chính là
xem ai là người xem bói. Đương nhiên, thầy nói xem bói là để che giấu
thôi. Có một số người bẩm sinh đã có năng lực kỳ quái đặc biệt, mà thầy
hẳn là người như vậy."
"Hẳn là?" Klein sâu sắc bắt được vấn đề về việc sử dụng từ ngữ của
đối phương.
"Đúng vậy, thầy không rõ của thầy có phải bẩm sinh không. Có lẽ cái
giá phải trả cho năng lực ấy chính là quên mất bản thân, quên quá khứ,
quên cha mẹ." Azcot nhìn chăm chú vào mặt sông, ánh mắt toát lên vẻ
buồn bã.
Klein càng nghe càng không hiểu: "Quên quá khứ?"