Nó bối rối lắc đuôi ầm ĩ, miệng há rồi ngậm vài lần, sau đó mới làm
rung không khí xung quanh:
"Tôi... Tôi không biết nên giải thích như nào, bởi tôi chỉ là một con
chó."
Nghe nó nói thế, Audrey lại không thể phản bác.
...
Sáng thứ Hai, được nghỉ nên Klein ôn tập và củng cố tri thức thần bí
học theo kế hoạch từ trước, sau đó đi xe ngựa công cộng tới đại học Hoy.
Hắn muốn tiếp xúc với thầy Azcot nhiều hơn để xem rốt cuộc ông ấy
biết những gì.
Trong tòa nhà ba tầng làm từ đá màu xám của khoa Lịch sử, Klein tán
gẫu một lúc với thầy hướng dẫn Cohen Quentin về những chuyện liên quan
tới di tích trên đỉnh núi cao nhất dãy Hornaces, nhưng không thu hoạch
được gì thêm.Nhân lúc thầy Cohen đi làm, hắn bước vào văn phòng phía
đối diện, đi tới cạnh chiếc bàn của thầy Azcot.
"Thầy Azcot, em có thể nhờ thầy một chút được không?" Hắn nhìn vị
giáo viên có làn da màu đồng, khuôn mặt dịu dàng và có một nốt ruồi nhỏ
dưới tai phải, ngả mũ cúi người chào.
Azcot với đôi mắt ánh lên vẻ tang thương khó nói thành lời sửa sang
lại sách vở, nói: "Không sao, chúng ta đi dạo ở bờ sông Hoy đi."
"Vâng." Klein xách gậy đi theo ông rời khỏi tòa nhà ba tầng này.
Dọc đường đi, cả hai đều im lặng, không ai mở miệng nói gì.
Khi làn nước sông lững thững chảy đập vào mi mắt, khi xung quanh
không còn ai đi lại, Azcot mới dừng chân, quay người nhìn Klein: "Em tìm