"Lauwis, ba vị sĩ quan cảnh sát này tới khám nghiệm thi thể, cũng hỏi
anh mấy chuyện." Beech Mountbatten gọi to, không hề để ý rằng có người
đang ngủ dưới đất.
Người đàn ông ủ rũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Không phải sáng
nay đã khám nghiệm và hỏi rồi sao?"
Ông ta mặc bộ đồ công nhân màu lam xám với những miếng vá chi
chít.
"Bảo anh trả lời thì cứ trả lời đi, hỏi gì nhiều thế nhỉ!" Beech
Mountbatten mắng mỏ ông ta, sau đó cười nói với Leonard, Klein và Frye:
"Đây là Lauwis, vợ anh ta ở trên giường, chính là người chết. Sau khi khám
nghiệm sơ bộ, chúng tôi kết luận là chết phát bệnh đột ngột."
Đám người Klein nhón chân qua kẽ hở bên cạnh nệm để tới bên
giường.
Frye không nói gì, chỉ dịu dàng vỗ Lauwis, ra hiệu cho ông ta nhường
chỗ cho anh ta khám nghiệm thi thể.
Klein nhìn người đàn ông ngủ dưới đất, nghi hoặc hỏi: "Đây là ai?"
"Là khách thuê của tôi." Lauwis gãi da đầu, nói: "Mỗi tuần chúng tôi
phải trả 3 saule 10 penny cho phòng này, mà tôi chỉ là công nhân bến tàu,
vợ thì làm một hộp diêm mới lấy được 2 và 1/4 penny, 1 sọt thì được... Trên
130 hộp ấy. Chúng tôi còn có con, đành phải cho chỗ trống này cho người
khác thuê, một nệm chỉ 1 saule một tuần... Một khách thuê khác của tôi thì
phụ giúp sắp xếp phông cảnh ở nhà hát, toàn nghỉ sau 10 giờ tối, bán quyền
sử dụng nệm vào ban ngày cho anh này. Anh ta là người gác cổng cho nhà
hát về đêm, ừm, chỉ cần trả 6 penny một tuần..."
Nghe ông ta giới thiệu, Klein không nhịn được mà liếc chiếc sọt ở
trong góc. Một sọt là trên 130 hộp, mới kiếm được 2,25 penny, xấp xỉ giá