QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 980

"Nhìn cánh tay với cẳng chân bọn chúng kìa, hệt như que diêm ấy."

Leonard cảm thán một câu, rồi bước vào số 134 ba tầng trước.

Đủ mọi loại mùi xộc vào mũi Klein, hắn có thể phân biệt được mùi

khai nước tiểu, mùi mồ hôi, mùi nấm mốc ẩm ướt và mùi đốt than đá và
củi.

Không chịu được mà phải giơ tay che mũi, Klein thấy Beech

Mountbatten đợi sẵn ở đây.

Vị cảnh sát trưởng phụ trách con phố xung quanh nuôi chòm râu quai

nón màu nâu nhạt, tỏ ra nịnh nọt với Leonard, người đang giữ chức vụ đốc
sát.

"Thưa ngài, tôi đã bảo Lauwis đợi ở trong nhà rồi." Beech

Mountbatten cười nói với chất giọng có vẻ lanh lảnh của mình.

Hiển nhiên anh ta không hề nhận ra Klein, người đã trở nên hoạt bát

và thể diện hơn hẳn, mà chỉ lo lấy lòng ba vị cấp trên, rồi dẫn bọn họ vào
nhà Lauwis ở tầng một.

Đây là một căn nhà phòng đơn, bên trong cùng là một chiếc giường

hai tầng, bên phải là bàn với đầy keo dán hay bìa cứng, trong góc thì là cái
sọt chất đầy hộp diêm, bên trái là tủ bát cũ kỹ, vừa để treo quần áo vừa để
bát đĩa.

Hai bên cửa là bếp lò, bồn cầu và những thứ như củi, than đá. Ở chính

giữa phòng là hai chiếc nệm bẩn thỉu. Một người đàn ông quấn chiếc chăn
rách ngáy to. Nơi này chật chội tới mức gần như không có chỗ để đứng.

Một người phụ nữ đang nằm trên giường dưới của chiếc giường hai

tầng, làn da lạnh và sạm lại, đã không còn sự sống nào. Một người đàn ông
ngồi bên cạnh thi thể, ông ta chừng ba mươi tuổi vưới mái tóc rối đầy dầu,
vẻ mặt ủ rũ và ánh mắt dại đi.