Hình như nó được gửi đi Nga. Trong chiếc Ekranoplan.”
“Như vậy là Gorner có làm ăn với tụi Nga. Chúng sẽ tuồn heroin tới
phương Tây qua ngã Đông Âu. Có thể qua những quốc gia Baltic,
Estonia,... chẳng hạn.”
“Tôi sợ đúng là như vậy, thưa ngài.”
Ông M lại đi tới cửa sổ. Lưng vẫn quay về phía tay trưởng ban, ông
nói: “Nhưng tôi không nghĩ toàn bộ câu chuyện chỉ có như vậy. Tôi không
nghĩ nó chỉ là chuyện thương mại, chỉ là buôn lậu ma túy - dù cho có lớn
đến như vậy. Bọn Mỹ lúc này đang đổ người vào Ba Tư đó.”
“Không phải họ luôn như vậy à?”
“Đúng, nhưng không phải như thế này. Tôi chưa từng thấy sự hoảng
loạn đến như vậy ở Trung Đông kể từ khi gã Philby lộ diện ở Beirut. Bọn ở
Langley biết đang sắp xảy ra chuyện gì rất lớn đó.”
“Thế chuyện của chúng ta và Langley có gì tốt hơn không?” - Tay
trưởng ban hỏi.
Ông M lắc đầu. “Vẫn còn lạnh nhạt lắm, tôi e là như vậy. Việt Nam
chính là rắc rối đấy. Phải cho tới khi đám chính trị gia có thể nhìn thẳng vào
mắt nhau về chuyện đó hoặc cho tới khi chúng ta có thể gửi quân tới đó,
còn thì vẫn là mức độ... dè dặt này.”
“Ý ông là về mặt Ba Tư mà nói, cả hai chúng ta cùng đang rơi bổ nhào
xuống đất song chẳng ai nói chuyện với ai cả, phải không?”
Ông M thở nặng nhọc. “Đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy đó, Bill
ạ. Đó là lí do chúng ta cần tin tức từ 007 đến như vậy.”
“Thế còn 004 thì sao? Có tin tức gì không?”
“Chẳng có lấy một tiếng nào cả. Điều làm tôi thực sự lo là những gì
tôi được biết từ Washington. Hầu như tất cả các điệp viên dự trữ đều đang
được đưa tới Tehran. Ngay cả đến những gã bán hưu trí nữa. Mọi người
đang vào cuộc cả.”