14. Nơi Tận Cùng của Thế Giới
“Cũng may cho mày là tay tao đang bị trói đấy, Gorner à.” - Bond thốt
lên.
“Nói dữ nhỉ, Bond, thế nhưng tao nghĩ người của tao sẽ không để tao
tới gần nguy hiểm đâu.” - Gorner hất đầu về phía hai tên lính gác mang
súng đang đứng gần cửa. - “Mày có muốn xem con bồ bé nhỏ của mày
không? Mọi người đang xem đó. Và cứ theo tiếng la của họ thì chắc họ
khoái con nhỏ lắm.”
Bond liếc qua cửa sổ. Scarlett đang phải chịu cực hình chạy trên hành
lang bằng kính. Nàng cố gắng lấy tay che những chỗ kín trong khi bị tên
lính gác dùng báng súng thúc vào lưng, và đám công nhân nô lệ hò reo tán
thưởng bên dưới.
Hãy giết Gorner, Poppy đã nói vậy với Bond, chỉ cần giết Gorner thôi.
Bond sẽ phải đợi cho đến khi có thời cơ, chàng nghĩ, nhưng một khi nó tới,
chàng sẽ rất sung sướng được làm như vậy.
“Đừng bận tâm với lũ con gái này.” - Gorner nói. - “Chúng chỉ là bọn
lông bông vô giá trị thôi. Cái loại người mà đế chế của mày thấy có thể vứt
bỏ được ấy mà.”
Bond rủa độc lên.
“Và nếu thấy màn này chán quá,” - Gorner nói, bây giờ hắn đã bình
tĩnh trở lại và đang có vẻ khoái chí lắm. - “Mày có thể trở về xà lim của
mình được rồi.”
Gorner ra hiệu và nói với tên lính gác mấy tiếng Farsi ngắn gọn.
“Bond ạ, rồi chúng tao sẽ cho con bồ bé nhỏ của mày về với mày sau. Tao