Darius nhìn chằm chằm vào mặt Felix như thể đang xem xét lại anh
lần cuối. Rồi ông quyết định. “Chúng ta không cần phải xuống bến tàu.” -
Ông nói. - “Hãy cứ ở đây. Tôi có một người ở trên tàu.”
“Ông có cái gì?” - Leiter thốt lên.
“Tôi đâu có ngồi chơi không.” - Darius nói. - “Tôi sẽ không ngồi cả
ngày để đợi kị binh Mỹ đến. Tôi thu phục được một trong những tên người
Nga đào ngũ đã cải tiến chiếc Ekranoplan. Hắn đang gửi điện bằng radio
cho văn phòng của tôi ở Tehran thông báo chính xác tọa độ mà chúng gài
vào hệ thống dẫn đường. Babak, người của tôi ở Tehran sắp điện đến đây
cho tôi đấy.”
“Ông tài tình thật đấy.” - Felix nói. - “Làm sao ông có thể thuyết phục
được hắn?”
“Cách thông thường thôi.” - Darius nói. - “Bằng đôla Mỹ. Thật là
nhiều.”
“Được, vậy khi nào có tin, tôi sẽ gọi cho Langley và họ sẽ cho bất cứ
thứ gì họ có cất cánh ngay.”
Có một tiếng bíp ở chiếc điện thoại cạnh giường. Đó là nhân viên tiếp
tân.
“Ông Silver đang ở đây. Tôi có thể đưa ông ta lên được không?”
❀ ❀ ❀
Ngay trước lúc tám giờ, Bond, chân không giày và vẫn mặc bộ đồ bảo
hộ lao động, bị đưa từ xà lim ra phòng vệ sinh, và từ đó tới văn phòng của
Gorner.
Từ người của gã đàn ông trong bộ đồ vải lanh toát ra vẻ kích động hầu
như có thể sờ thấy được. Trên ve áo của hắn có gài một bông cẩm chướng
tươi, đỏ thắm, và hình như hắn mặc chiếc áo mới với cravat đỏ thẫm chói