Dương Nguyên Nhất nén cười: "Vuốt nhiều?"
Vương Tiểu Hồng thất thần vùi đầu trong chăn, không trả lời. Tuy
Dương Nguyên Nhất cảm thấy buồn cười nhưng vẫn gọi điện thoại hỏi
Ngụy Duyên Khanh. Dù sao trong một đêm rụng nhiều tóc như vậy chính
là bệnh nặng, nhưng Ngụy Duyên Khanh nói cho cậu biết: "Hiện tượng
bình thường."
Dương Nguyên Nhất: "Cậu ấy rụng rất nhiều tóc, tay cầm toàn tóc.
Mép tóc hai bên trơ trụi, không một chòm tóc."
Ngụy Duyên Khanh trầm giọng nói: "Tổ tiên của bọn họ vốn là đầu
trọc."
Dương Nguyên Nhất nhướng mày: "Tôi thấy trước kia tóc của cậu ấy
vừa đen vừa dày."
Ngụy Duyên Khanh cười lạnh: "Tóc cấy."
Im lặng một lúc, Dương Nguyên Nhất mới trả lời: "Được rồi, tôi biết
rồi." Trăm triệu lần không nghĩ tới, Vương Tiểu Hồng còn trẻ như vậy đã
phải cấy tóc.
Vương Tiểu Hồng điều chỉnh tâm lý một giờ mới ổn định, cuối cùng
mặt con nít đội mũ âm trầm đi ra. Vương Tiểu Hồng đến trước mặt Dương
Nguyên Nhất cầu xin: "Anh Nguyên, anh đừng nói ra."
Dương Nguyên Nhất cam đoan không nói, Vương Tiểu Hồng mới
buồn rầu giải thích: "Di truyền gia đình." Giấc mộng cả đời của gia tộc bọn
họ chính là có một đầu tóc dày lại mượt mà. Nói xong, hắn lại lặng lẽ nhìn
mái tóc dày của Dương Nguyên Nhất, nội tâm hâm mộ lại ghen tỵ.
Dương Nguyên Nhất cười cười: "Đi thôi, ăn sáng trước đã."