Hai người cùng đi ăn sáng, trên đường gặp Thẩm Hào đang nghiêm
túc đi rất vội vàng. Thẩm Hào dừng lại, mở miệng trước: "Sáng nay ở Bất
Câu Lâu phát hiện hai thi thể."
Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất nói: "Cùng đi đi." Cậu xoay người
sóng vai với Thẩm Hào, vừa đi vừa nói: "Biết là hai người nào không?"
Thẩm Hào: "Tôi cũng không rõ, chỉ là nghe người khác nói hẳn là bác
Minh trông coi Bất Câu Lâu và cậu họ mất tích mấy ngày hôm trước. Sáng
sớm hôm nay, theo thường lệ quét dọn Bất Câu Lâu, tầng năm vốn không
thể đi lên, nhưng khi dọn dẹp tầng bốn thì phát hiện trên sàn nhà có vết
máu. Lần theo vết máu, phát hiện là máu từ tầng năm thẩm thấu xuống nên
bẩm báo cho Thẩm tiên sinh. Sau đó mở cửa đi vào liền thấy hai thi thể."
Hắn nhíu chặt mày, mặt mũi lúc xanh lúc đen, vô cùng lo lắng. Dường
như vì mấy ngày gần đây Thiên Công Từ liên tục xảy ra án giết người mà
khá phiền não, càng làm hắn phiền não hơn là phải cố gắng che đậy tin tức
người chết, càng không thể báo cảnh sát. Đang suy nghĩ, hắn liền hoài nghi
nhìn hai người Dương Nguyên Nhất: "Các người có tra được manh mối gì
không?"
Dương Nguyên Nhất hỏi lại: "Lão bá trông coi Bất Câu Lâu chết? Ông
ấy cũng là người nhà họ Thẩm?"
Thẩm Hào: "Đúng vậy, nhưng bây giờ rất nhiều người đã quên thân
phận của ông ấy. Các người từng vào Bất Câu Lâu?"
"Đêm qua, Thẩm Tiểu Nguyệt dẫn chúng tôi đi."
Dương Nguyên Nhất mới vừa nói xong, Thẩm Hào lập tức dừng bước,
xoay người trợn mắt nhìn bọn họ: "Lời Thẩm Tiểu Nguyệt mà các người
cũng nghe?"