Dương Nguyên Nhất bình tĩnh nói: "Chúng tôi cần manh mối. Nếu
không thể mau chóng giải quyết, người chết sẽ càng nhiều. Bao gồm anh,
anh cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Thẩm Hào siết chặt nắm tay, trong mắt u ám quay cuồng, sau một lúc
lâu mới xoay người tiếp tục đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi biết có người
đang trả thù Thẩm gia, Thẩm Tiểu Nguyệt đã điên rồi, tốt nhất các người
tránh xa nó một chút." Hắn đột nhiên dừng chân, nhìn Thẩm Tiểu Nguyệt
xuất hiện ở phía trước.
Thẩm Tiểu Nguyệt đứng tại chỗ chờ bọn họ đi qua, khóe môi mang
theo mỉm cười, điềm tĩnh xinh đẹp nhìn không ra dấu hiệu bị điên. Cô hơi
nghiêng đầu: "Cùng đi Bất Câu Lâu chứ?" Khi nói chuyện đồng thời nhìn
Dương Nguyên Nhất, ánh mắt thản nhiên sạch sẽ, không chút chột dạ.
Thẩm Hào: "Ai cho chị rời khỏi phòng?"
Thẩm Tiểu Nguyệt: "Ba cho tôi ra ngoài."
"Thẩm tiên sinh?" Thẩm Hào nhíu mày, sốt ruột chạy đi không quan
tâm chuyện Thẩm Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng cũng như không ai trông
chừng, cảnh cáo cô hai câu: "Đừng phát điên."
Thẩm Tiểu Nguyệt đứng ở phía sau, đi theo bên cạnh Dương Nguyên
Nhất, khẽ nói: "Ai nha. Không chết." Ngữ khí cực kỳ đáng tiếc.
Dương Nguyên Nhất cười nhạt không nói, kéo Vương Tiểu Hồng đang
giận dữ đi. Cậu bình tĩnh trả lời: "Tôi không chết, tiếp theo đến phiên cô."
Nụ cười của Thẩm Tiểu Nguyệt biến mất, đột nhiên giật tái mặt. Tay
cô tay siết thành quyền nắm chặt làn váy, gân xanh mu bàn tay nổi lên,
trong mắt chợt lóe hoảng loạn cùng sợ hãi. Dương Nguyên Nhất dặn dò cô:
"Đừng phát điên, bây giờ phát điên cô sẽ bị nhốt lại."