Thẩm tiên sinh gào lên: "Tao bảo mày đi về!"
Thẩm Tiểu Nguyệt cười nhạo: "Ông cũng không tốt hơn tôi là bao."
Nói xong cô thật sự xoay người rời đi, giống như đến Bất Câu Lâu chỉ là vì
kích động ba mình.
Thẩm tiên sinh thở phào, nói với Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu
Hồng: "Chê cười rồi."
Dương Nguyên Nhất cười cười, sau đó lướt qua Thẩm tiên sinh đi đến
bức tường phía sau ông. Trên vách tường có khe hở bị toác ra, trong khe,
trên mặt tường đầy máu tươi. Cậu nhìn trái nhìn phải, tìm được chân ghế
gãy trong góc. Cậu nắm chân ghế trong tay định đưa vào trong khe hở,
Thẩm tiên sinh lập tức ngăn cậu lại.
Thẩm tiên sinh: "Tầng năm Bất Câu Lâu chứa rất nhiều sách cổ, bao
gồm gia phả, không thể hư hao."
Dương Nguyên Nhất hơi híp mắt, khóe môi vẫn mang theo ý cười ôn
hòa: "Tôi chỉ muốn nhìn xem trong tường có cái gì, sẽ không phá hư sách
cổ và gia phả."
Thẩm tiên sinh kiên trì: "Vậy cũng không được!"
Dương Nguyên Nhất mỉm cười rực rỡ, liếc mắt nhìn sách cổ sũng
nước không ai hỏi han trong vũng máu, lại nhìn Thẩm tiên sinh kiên trì
không cho phá vách tường. Cậu ném chân ghế xuống: "Được rồi." Lúc
quay đầu ra hiệu cho Vương Tiểu Hồng, hắn vuốt vuốt cằm.
Thẩm tiên sinh âm thầm thở phào, xoay người kéo Dương Nguyên
Nhất sóng vai rời đi. Trong nháy mắt khi bọn họ xoay người, Vương Tiểu
Hồng đột nhiên rút ra Ballistic Knife đâm vào khe hở vách tường, lợi dụng
cơ hội này cạy mở khe hở, bóc một lớp lớn mặt tường.