Thẩm tiên sinh quá sợ hãi, giận dữ hét lên: "Dừng tay! Ngăn hắn lại!"
Lúc này, Vương Tiểu Hồng đã xé hơn 10cm mặt tường, một cái thây
khô ẩm thấp, dính đầy xi măng đột nhiên rơi lên mặt hắn. Vương Tiểu
Hồng "Á" một tiếng thảm thiết, trực tiếp túm tóc ẩm ướt của cái xác này
dùng sức kéo ra ngoài, thuận tay ném vào lòng Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên
sinh không kịp giận, xỉu vì tức.
Vương Tiểu Hồng thấy đó là xác khô, lập tức cười xấu hổ khiêng khối
thây khô kinh khủng xấu xí này lên.
"À, tôi tưởng xác chết vùng dậy."
Thẩm Hào co rút khóe miệng, bất kể là xác chết vùng dậy hay thây
khô, đều rất khủng bố.
Vương Tiểu Hồng cười hề hề, giải thích với Dương Nguyên Nhất:
"Bất động không sợ, biết nhúc nhích mới sợ."
Dương Nguyên Nhất đỡ trán: "Trước tiên để chung thây khô với
những thi thể khác, mang Thẩm tiên sinh ra ngoài."
Cái này không cần anh nói, Thẩm Hào đã phân phó những người khác
xử lý thi thể, mà bản thân lại cõng Thẩm tiên sinh rời khỏi Bất Câu Lâu.
Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng đều đi theo vào phòng Thẩm
tiên sinh, đi vào mới phát hiện trong phòng đặt một cái tủ quần áo rất lớn.
Kích cỡ tủ quần áo vượt xa kích cỡ đồ vật trong phòng, có vẻ không hợp
nhau.
Thẩm tiên sinh từ từ tỉnh lại, lập tức hỏi về cổ thây khô đào trong mặt
tường Bất Câu Lâu. Nghe Thẩm Hào nói đã xử lý xong thây khô, ông lập
tức quát: "Trả về chỗ cũ!"
Thẩm Hào không hiểu: "Vì sao?"