"Người chết đều là người nhà họ Thẩm, bọn họ sợ, không dám tiếp tục
ở đây. Hiện tại tất cả đều dọn ra khỏi Thiên Công Từ, hiện tại hẳn là chỉ
còn lại mấy người chúng tôi ở lại Thiên Công Từ." Thẩm Hào đi ở phía
trước, vừa đi vừa nói chuyện: "Có thể suy đoán của cậu không sai ——
Thẩm tiên sinh rất để ý thi thể của Thẩm Tam."
Thẩm tiên sinh ở nhà chính cách Bất Câu Lâu không xa, quay đầu
nhìn ra có thể thấy một đốm sáng ở tầng cao nhất của Bất Câu Lâu, đó là
ánh sáng của đèn Trường Minh. Tất cả cửa sổ của nhà chính đóng chặt, nến
đèn đều tắt. Dương Nguyên Nhất đột nhiên ngừng chân quay đầu lại, cười
cười rồi lại đi tiếp.
Sau khi bọn họ vào phòng, Thẩm Tiểu Nguyệt từ chỗ trốn đi tới, ánh
mắt hung ác nham hiểm.
Thẩm Hào nhỏ giọng hỏi: "Có thể trực tiếp vào sao?"
Dương Nguyên Nhất không trả lời, dưới tình huống Thẩm Hào không
kịp ngăn cản, cậu giật màn giường ra, trên giường trống rỗng: "Quả nhiên
không có ai."
Vương Tiểu Hồng giơ ngón trỏ lên, chỉ vào tủ gỗ lớn bố trí rất không
hợp với tỉ lệ căn phòng: "Hẳn là ở bên trong." Dương Nguyên Nhất gật đầu.
Thẩm Hào không tin, mở tủ gỗ, quả nhiên thấy Thẩm tiên sinh ngủ rất
bất ổn ở bên trong. Bên trong tủ gỗ chia thành mấy tầng, Thẩm tiên sinh co
rúc trong tầng rộng nhất, với tư thế khá vặn vẹo đi vào giấc ngủ. Thẩm Hào
cực kỳ khiếp sợ: "Mấy chục năm nay ông ấy vẫn ngủ trong tủ gỗ này sao?"
Ngủ trong tủ gỗ chật hẹp như thế này, tất nhiên xương cốt cả người
cứng ngắc đau nhức. Nếu như Thẩm tiên sinh thực sự kiên trì ngủ trong tủ
gỗ mấy chục năm, thảo nào rõ ràng ông ta chỉ hơn bốn mươi lại già nua
như bảy mươi tám mươi tuổi. Trường kỳ ngủ không ngon giấc, trường kỳ