rơi vào sợ hãi và lo âu, đủ để làm ông ta bệnh tật triền miên, nhanh chóng
già yếu.
Thẩm tiên sinh đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn sự xuất hiện của ba
người. Người ông ta cứng ngắc bắt đầu run lên, hai chân quẫy đạp muốn
rúc vào trong tủ gỗ, họng phát ra âm thanh hoảng sợ mơ hồ, hai tay túm lấy
tủ gỗ.
Thẩm Hào nhanh chóng nói: "Thẩm tiên sinh, là cháu."
Dương Nguyên Nhất bật đèn, ánh đèn sáng choang. Thẩm tiên sinh dại
ra hồi lâu mới dần dần thả lỏng, lúc này cũng không có sức lực cùng tâm
tình nổi giận. Khi biết mục đích bọn họ tới đây cũng không đuổi đi, chỉ mệt
mỏi nằm trên ghế. Quần áo dài thõng xuống, nhìn ông lão trước mắt có vẻ
cực kỳ gầy yếu.
Dương Nguyên Nhất trực tiếp mở miệng hỏi: "Lúc đó ngài ở đây đúng
không?
Ánh mắt mọi người đều đặt lên người Thẩm tiên sinh, sau một lúc lâu
ông ta thở dài thừa nhận. Giọng nói khàn khàn run rẩy, tràn ngập sợ hãi
cùng hối hận: "Tôi không bị bệnh, chỉ là không muốn học những thứ kia.
Tôi ham chơi, ghét bị quy củ Thẩm gia ràng buộc. Vì vậy tôi mới giả vờ
bệnh. Bác sĩ phối hợp với tôi, làm tất cả mọi người cho rằng tôi phải uống
thuốc và châm cứu mới trị được bệnh nặng. Nhưng trên thực tế chỉ cần ba
bốn ngày sau là tôi có thể khỏe rồi."
Người đàn ông duy nhất của toàn bộ Thẩm gia, mới tám tuổi, ghét quy
củ phức tạp vặt vãnh, hướng tới tự do vui chơi. Vì vậy ông tạo ra một lời
nói dối, vốn chỉ là vui đùa quậy phá, đáng tiếc chuyện này lại xuất hiện ở
Thẩm gia phong kiến.
Ngay lúc đó, Thẩm Tam mang theo chồng quay về Thiên Công Từ, lại
trùng hợp cô là người có mệnh khắc người thân. Bà nội của Thẩm tiên sinh