người nào cũng không thể ra đây mạo hiểm, chỉ có thể hy vọng bọn họ
đáng tin cậy.
Không tự chủ bứt tóc đến mức mép tóc ở trước trán trọc lóc, Vương
Tiểu Hồng lẩm bẩm: "Dị văn mà thôi, cũng không phải chưa từng thấy qua.
Nó là dị văn, lẽ nào mình không phải? Mọi người đều là đồng tộc, cũng,
cũng ăn không ngon."
Hắn lải nhải xong liền phát hiện mình đã đi tới chân tường, đối mặt
với cái khe lớn cỡ cánh tay của đàn ông trưởng thành. Đưa mặt đến gần,
nhắm mắt lại kiểm tra, chợt mở mắt rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, ba giây
sau lại mở: "Không có? An toàn."
Nói xong, hắn lại đi tới một cái khe khác, lặp lại động tác vừa rồi.
Thẩm Hào trong tủ gỗ không còn gì để nói: "Hắn làm mồi nhử chính
là như thế?"
Ánh mắt Dương Nguyên Nhất sâu không lường được: "Lần đầu tiên
tôi thấy như vậy." Dùng thân thử hiểm, sống đến bây giờ không dễ dàng.
Vương Tiểu Hồng mở mắt ra, trong khe hở đen kịt không có gì cả.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi tới một cái khe khác ở dưới. Lúc xoay người,
khóe mắt nhìn thoáng qua thấy một chấm đỏ như máu. Hắn trố mắt vài
giây, tò mò nhìn lại cái khe vừa mới kiểm tra: "Không có?"
Mà ở nơi hắn không chú ý tới, một khối thịt nát màu tím đen như thức
ăn lỏng từ trong khe phía dưới trợt ra, lặng lẽ rớt xuống mặt đất. Khối thịt
nát màu tím đen giống như chất lỏng chậm rãi di động, leo lên quần Vương
Tiểu Hồng, bò lên sau lưng hắn, lặng lẽ quấn một vòng quanh cổ hắn rồi
bất thình lình siết chặt lại —— "Rốt cuộc dẫn ra rồi!"
Vương Tiểu Hồng túm lấy dây nịt nối liền thịt nát màu tím đen, thuận
thế kéo dây nịt cùng Liệt Phùng Nữ trong vách tường chơi kéo co. Dị văn