Dương Nguyên Nhất mở hành lý, lấy ra dịch tẩy rửa và súy côn. Dùng
lực vẫy súy côn ra, bôi dịch tẩy rửa lên thân súy côn. Đóng vali rồi kéo đến
giữa bàn, cậu quay đầu nói với Vương Tiểu Hồng: "Mồi, nhờ em."
Vương Tiểu Hồng thủ thế "OK", cực kỳ tự tin: "Yên tâm."
Thẩm Hào: Rốt cuộc cái kinh nghiệm gì sẽ làm một người tràn ngập tự
tin cùng kiêu ngạo đối với chuyện làm mồi?!
Vương Tiểu Hồng đứng ở nơi trống trải, xung quanh đều là tường cao.
Đây là đàn tế cầu thần bình thường ở Thiên Công Từ, rộng rãi, tường cao
bao quanh, rất thích hợp để dẫn dụ Liệt Phùng Nữ.
Dương Nguyên Nhất và Thẩm Hào trốn trong tủ gỗ, xuyên qua lỗ
thủng trên tủ gỗ quan sát tình huống bên ngoài.
Thẩm Hào hỏi: "Thật sự có thể dẫn ra Liệt Phùng Nữ?"
Dương Nguyên Nhất: "Chờ xem."
Thẩm Hào không hỏi nữa, Vương Tiểu Hồng đứng hồi lâu, gió lạnh
đập vào mặt, đỉnh đầu có hơi rét rét. Hắn sờ sờ một mép tóc trụi lủi, vừa
khổ sở vừa bi thương: "Rớt mũ rồi."
"Răng rắc", "răng rắc", âm thanh đầu tiên kêu rất nhỏ lặng lẽ xuất
hiện, sau đó vang lên thành từng đợt, giống như là tiếng xác của rất nhiều
côn trùng đồng loạt vỡ ra. Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu, thấy xung quanh
tường cao xuất hiện chằng chịt khe hở. Nếu như nhìn thẳng vào khe hở sẽ
phát hiện bên trong là vực sâu không nhìn thấy đáy, hắc ám, cô độc cùng
với kinh khủng vô tận.
Vương Tiểu Hồng nuốt nước bọt, đi về phía trước vài mét, dừng lại
quay đầu nhìn tủ gỗ. Bên trong tủ gỗ một người là con dâu nuôi từ bé của
sếp, một người có thể là cố chủ còn sót lại có thể thanh toán khoản này,