dẫn đến ông vốn ốm yếu vô lực hoàn toàn bị kéo vào trong vách tường, chỉ
để lại một chân bên ngoài.
Trong tình huống này dù xé tường kéo Thẩm tiên sinh ra, ông cũng
không sống được. Cái khe chỉ to bằng cánh tay người lớn, mạnh mẽ kéo
một người cao một mét bảy vào trong, đương nhiên chỉ có kết quả gãy
xương toàn thân, tứ chi vặn vẹo hoặc gãy từng khúc. Mọi người ở đây cũng
nghe rõ tiếng xương cốt bị bẻ gãy, nghe đến ê răng.
Thẩm Tiểu Nguyệt thở dốc, không phát ra được tiếng nào, trên mặt
đong đầy nước mắt. Đồng tử của cô dần tan rã, vừa đảo mắt liền hôn mê.
Ba mẹ đều dùng cách thức giống nhau chết trước mặt mình, quả thực tạo
thành đả kích rất lớn với cô.
Thẩm Hào ôm Thẩm Tiểu Nguyệt, đặt cô vào trong tủ gỗ. Vẻ mặt hắn
phức tạp nói với hai người Dương Nguyên Nhất: "Kỳ thật chị ấy rất đáng
thương. Sau khi mẹ chết, tôi bị đưa ra khỏi Thẩm gia, tiếp nhận trị liệu tâm
lý, mất mấy năm mới thoát khỏi bóng ma đêm đó. Chị ấy nhìn thấy tử trạng
của mẹ mình, còn ở lại Thiên Công Từ, không ai quan tâm tâm lý dần trở
nên bất thường của chị."
Cho nên có đôi khi Thẩm Tiểu Nguyệt sẽ phát bệnh, điên điên khùng
khùng, thần kinh bất thường. Thẩm Hào không có thiện cảm với cô là vì
đối phương đã từng lợi dụng tình yêu thương của người lớn, giao người lớn
cho Liệt Phùng Nữ. Mà bây giờ Thẩm Tiểu Nguyệt bị đại kích thích lần thứ
hai, có lẽ đã sụp đổ rồi.
Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, nói: "Đi thôi."
Vương Tiểu Hồng và Thẩm Hào hộ tống Dương Nguyên Nhất, cẩn
thận nhanh chóng đi qua vô số đường tắt. Mỗi khi đi qua một con đường
tắt, trên tường cao đều thấy vô số cái khe, trong khe đen kịt sâu không thấy
đáy.