"Chỉ là bắt được mà thôi, cũng không thể giải quyết triệt để. Chúng tôi
phải tìm hiểu nguồn gốc dị văn thì mới có thể bắt được hành động kế tiếp
của dị văn để giải quyết dị văn triệt để. Hơn nữa đây là dị văn cấp 2, đa số
thời gian chúng tôi không biết độ khó của dị văn, cần điều tra rõ để tránh
phát sinh ngoài ý muốn." Dương Nguyên Nhất nhẹ nhàng giải thích.
Thẩm Hào: "Thì ra là như vậy."
Dương Nguyên Nhất chỉ chỉ cái khe xuất hiện trên tường cao của
Thiên Công Từ: "Cái khe trên vách tường không thể khôi ngục trạng thái
ban đầu."
Thẩm Hào nhún vai: "Không còn ai chết nữa, đã coi như là tình huống
tốt nhất. Về phần những bức tường này, đúng lúc Thiên Công Từ đóng cửa
vài ngày, tu sửa lại là được rồi." Hắn đau đầu nói: "Trước đó cậu họ đã đề
cập phí ủy thác văn phòng với tôi, tiền đã được chuẩn bị xong, hai ngày
nữa các người có thể nhận."
Dương Nguyên Nhất cười cười: "Nếu chuyện đã giải quyết xong, vậy
ngày mai chúng tôi sẽ đi."
Thẩm Hào gật đầu biểu thị đã rõ, sau đó nhìn hai người kia đi về, mà
mình thì lại đứng lặng hồi lâu trên đàn tế thần yên tĩnh mà trống trải.
Đêm tối bao phủ khắp nơi, thâm trạch đại điện trùng trùng điệp điệp,
hầu như bao phủ bầu trời trên đỉnh đầu. Hắn sinh hoạt mấy năm ngắn ngủi
trong Thiên Công Từ, ấn tượng nhất chính là hai chữ "quy củ".
Nặng nề, ép người không thở nổi, có thể bức một người đang bình
thường yên lành thành điên điên dại dại. Cũng may, "quy củ" không còn
nữa.
Vương Tiểu Hồng vỗ ngực, liếc mắt nhìn đường tắt và hành lang
không thấy điểm cuối: "Ở nơi như thế này, quá áp lực."