Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu lên là có thể thấy đèn Trường Minh
trên tầng cao nhất của Bất Câu Lâu ở xa xa, ngọn đèn không tắt. Trước đây
trong Bất Câu Lâu có bác Minh phụ trách thắp sáng đèn Trường Minh. Sau
khi bác Minh qua đời, hẳn là do Thẩm Tiểu Nguyệt làm những chuyện này.
Cậu bỗng nhiên hỏi: "Những dị văn này xuất hiện đều có bối cảnh thê thảm
như vậy?"
Vương Tiểu Hồng "A" một tiếng, nhanh chóng giải thích: "Không hẳn
—— được rồi, đa phần là như vậy. Kỳ thực dị văn khủng bố chính là sự vật
phản chiếu sự sợ hãi nhất của lòng người."
Dương Nguyên Nhất đột nhiên nhớ tới Ngụy Duyên Khanh từng đề
cập đến ghi chép dị văn đô thị, vì vậy hỏi Vương Tiểu Hồng. Hắn cũng
không quá quan tâm nói: "Đó là hồ sơ dị văn đô thị, do sếp bảo quản. Có
người nói nó vốn có chủ, sau này không biết vì lý do gì mà thất lạc vào tay
sếp."
Dương Nguyên Nhất nhướng mày: "Có tác dụng gì?"
"Không có." Vương Tiểu Hồng thật thà: "Kỳ thật chỉ là một cuốn sưu
tập tem. Sếp rất trạch, hiếm khi có sở thích như thế, tụi em đều ủng hộ."
Dương Nguyên Nhất: "À." Cậu còn đang suy nghĩ phong thủy chỗ nào
tốt nhât để xây mộ.
...
Ngày hôm sau, hai người khởi hành quay về văn phòng thám tử. Thẩm
Hào tranh thủ đi tiễn bọn họ, lúc đó hắn đang bị anh em bà con bao vây đòi
chia tài sản, khó khăn lắm mới thoát thân đến tiễn Dương Nguyên Nhất và
Vương Tiểu Hồng. Hắn ngượng ngùng cười: "Thiên Công Từ giờ rối tinh
rối mù, ai muốn thì cứ lấy."
Dương Nguyên Nhất: "Giá trị vô hạn."