Tôn lão lên tiếng: "Nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, tối nay ghi chép hồ sơ
dị văn cũng được, không vội. Hai ngày nữa phí ủy thác được gửi đến, tôi sẽ
chuyển vào thẻ cho cậu. Lát nữa nhớ xuống ăn trưa."
Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Vâng."
Đêm qua chiến đấu kịch liệt chưa kịp rửa mặt liền ngủ, sáng nay lại
vất vả mệt mỏi chạy đi dẫn đến cả người rất dơ. Dương Nguyên Nhất ở lầu
một không được bao lâu liền quay về phòng ở lầu ba chuẩn bị tắm rửa,
nhưng trước khi tắm cậu phải thắp hương cho ông chồng quá cố của mình.
Vì vậy cậu đi tới phía trước điện thờ, cúi đầu, mấy giây sau đột ngột
ngẩng đầu, mắt trợn to. Chỉ thấy trên điện thờ rỗng tuếch, nơi vốn nên đặt
bài vị vong phu đã không còn bảng gỗ kia.
Dương Nguyên Nhất tìm xung quanh điện thờ một lúc vẫn không thấy,
vì vậy tìm kiếm ở những chỗ khác trong phòng, cũng tìm không ra. Tò mò
xuống dưới lầu hỏi Tôn lão, đúng lúc mọi người đều có mặt, vì vậy bọn họ
kinh ngạc phát hiện thì ra Dương Nguyên Nhất có một vong phu.
Tôn lão trả lời cậu: "Nhân viên không được lên lầu ba và lầu bốn nên
chúng tôi cũng không rõ lắm. Trong văn phòng cũng không bị trộm cắp,
cho dù có trộm cũng sẽ không trộm bài vị."
Dương Nguyên Nhất: "Vậy để tôi đi hỏi sếp."
Tôn lão gật đầu, sau đó nhìn bóng lưng của Dương Nguyên Nhất, vẻ
mặt cực kỳ nhìn xa trông rộng, thì thào: "Thì ra gu của sếp là đàn ông góa
chồng."
Vương Tiểu Hồng đứng gần Tôn lão nhất, nghe những lời này, vẻ mặt
nứt toát dữ tợn trừng Tôn lão.