Thẩm Hào không chút để ý: "Nếu như thừa kế Thiên Công Từ thì phải
ở nơi này, đây là quy củ duy nhất của Thẩm gia không thể chỉnh sửa. Tuy
rằng tôi rất ghét quy củ, nhưng làm người thừa kế Thiên Công Từ phải trả
giá, quả thực cần phải ở lại Thẩm trang xử lý công việc liên quan. Nhưng
sau khi xử lý xong hậu sự cho cậu họ, tôi sẽ rời khỏi Thẩm trang." Hắn hơi
dừng lại, chần chừ nói: "Thẩm Tiểu Nguyệt điên rồi."
Dương Nguyên Nhất đã sớm đoán được kết quả này. Đối với Thẩm
Tiểu Nguyệt mà nói, cha giống như mẹ vì bảo vệ cô mà chết trước mặt cô,
đả kích thật sự quá lớn.
Thẩm Hào nói: "Tôi định đưa chị ấy ra ngoài chữa trị."
Dương Nguyên Nhất từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười: "Tiễn đến đây
thôi."
Thẩm Hào dừng chân nhìn bọn họ rời đi, một lúc sau mới xoay người
quay về Thiên Công Từ.
Trở lại văn phòng thám tử, cửa xe vừa mở ra, Vương Tiểu Hồng đã
"phần phật" chạy vèo đến cửa, một cước đá bay cửa chính, chống nạnh hô
to: "Em đã về rồi!"
Trong văn phòng thám tử, Tôn lão, Ngô Úy và Hạ Lan Lam đang ăn
dưa, nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía sau của Vương Tiểu Hồng
—— Dương Nguyên Nhất bình tĩnh như thường, nói: "Hoan nghênh trở về,
Dương Nguyên Nhất."
Dương Nguyên Nhất thoáng kinh ngạc ngước mắt, nhìn thấy thái độ
ba người hiền hòa cùng với Vương Tiểu Hồng đứng bên cạnh cười tít mắt,
trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cậu hiểu mình đã được các thành viên của
văn phòng thám tử tán thành, tán thành làm đồng đội của bọn họ. Nghĩ đến
điểm này, cậu cũng cười nói: "Cảm ơn."