Dương Nguyên Nhất gõ cửa phòng sếp, qua hồi lâu, bên trong mới
truyền đến động tĩnh. Cửa mở ra, Ngụy Duyên Khanh đeo khẩu trang màu
đen, tóc ướt nhẹp, trên thái dương còn có bọt nước chảy xuống, hơi nước
mát mẻ đập vào mặt.
Dương Nguyên Nhất: "Anh đang tắm?"
Sau một lúc lâu, Ngụy Duyên Khanh trả lời: "Tắm xong rồi. Đã trở
về?"
Dương Nguyên Nhất: "Ừ."
Ngụy Duyên Khanh: "Vào trong ngồi một lát không?"
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: "Không cần, tôi tính hỏi sếp có thấy qua
bài vị vong phu trong phòng tôi không?"
Ngụy Duyên Khanh im lặng hồi lâu, có hơi miễn cưỡng gật đầu: "Là
như vầy, tôi cảm thấy cậu ra ngoài làm việc, không ai thắp hương thay cậu.
Trùng hợp tôi đang rảnh nên giúp cậu thắp hương."
Dương Nguyên Nhất mỉm cười: "Cám ơn sếp."
Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng của Ngụy Duyên Khanh bắt đầu hơi
run, anh nói: "Không cần."
Dương Nguyên Nhất: "Bài vị chồng trước của tôi đâu?"
Ngụy Duyên Khanh: "Nát."
Dương Nguyên Nhất đang mỉm cười bỗng dưng cứng đờ: "???"
Ngụy Duyên Khanh ngước mắt nhìn xa xa, nghiêm túc lạnh lùng: "Tôi
muốn cầm lên lau, không cẩn thận rớt xuống sàn nhà, bị tét một đường. Tôi