Ngụy Duyên Khanh nhìn ảnh chụp trắng đen trên bài vị, đột nhiên
cảm thấy thắt lưng có hơi đau: "Tôi đi sấy tóc trước đã." Nói xong liền
quay về phòng mình, nhìn dáng vẻ trong gương, nội tâm có chút lo lắng.
Buổi trưa, Dương Nguyên Nhất xuống lầu ăn cơm thì kinh ngạc phát
hiện đồ ăn rất phong phú. Vương Tiểu Hồng ngồi tại chỗ cầm đũa gọi cậu:
"Anh Nguyên, em giữ chỗ cho anh rồi."
Dương Nguyên Nhất ngồi xuống, hỏi: "Hôm nay là ngày gì? Ăn thịnh
soạn quá."
Trên bàn cơm ít nhất cũng mười mấy món, món nóng món nguội đều
có, bình thường không ăn phong phú như thế.
Vương Tiểu Hồng giải thích: "Chúc mừng anh gia nhập văn phòng
thám tử, còn có chuyện ủy thác nữa. Sáng nay chú Tôn đã đặt những thứ
này, một bút lớn đó, bình thường đúng là không phong phú như thế."
Đang nói chuyện thì Tôn lão, Ngô Úy và Hạ Lan Lam đi đến, chia
nhau ra ngồi xuống. Hạ Lan Lam ngồi bên phía tay trái Dương Nguyên
Nhất, một nụ cười yếu ớt chợt thoáng qua: "Hoan nghênh."
Ngô Úy không nói gì, chỉ gật đầu. Tôn lão liền thúc đẩy mọi người trò
chuyện, mới vừa cầm đũa lên thì đã thấy Ngụy Duyên Khanh đứng ngay
cửa nhà ăn. Tôn lão vội vã đứng lên: "Sếp, cậu đói? Tôi sẽ mang đồ ăn lên
ngay đây."
Ngụy Duyên Khanh lãnh lãnh đạm đạm, bóng dáng cao lớn, vòng qua
bàn ăn đi tới chủ vị: "Không cần, tôi ăn ở đây."
Nghe vậy, mọi người ở đây ngoại trừ Tôn lão và Vương Tiểu Hồng,
những người còn lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Ngô Úy quái gở đều
thiếu chút nữa cho rằng Ngụy Duyên Khanh phát bệnh.