Sau khi Ngụy Duyên Khanh ngồi xuống vẫn luôn lạnh lùng nhìn
Vương Tiểu Hồng. Vương Tiểu Hồng ăn không trôi, cuối cùng suy sụp đề
nghị đổi chỗ với Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất không hiểu tại
sao phải làm vậy, nhưng vẫn đổi chỗ ngồi bên cạnh Ngụy Duyên Khanh.
Ngụy Duyên Khanh tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với Dương
Nguyên Nhất. Đây là lần đầu tiên Dương Nguyên Nhất thấy mặt anh, so
với trong tưởng tượng có rất nhiều khác biệt, chí ít so với trước kia chỉ lộ ra
đôi mắt làm người khác kinh diễm thì gương mặt này bình thường hơn
nhiều.
Vương Tiểu Hồng chỉ nhìn thoáng qua liền che mắt, ngầm nghiến răng
chịu đựng. Tôn lão nhìn thấy, trong lòng cũng kinh ngạc, ông suy nghĩ có
thể là đàn ông góa chồng cũng không quá quan tâm nhan sắc.
Hạ Lan Lam ghé sát vào tai Ngô Úy, thấp giọng hỏi: "Đây là dung
mạo của sếp hả?"
Ngô Úy nâng ly rượu lên, cau mày nói: "Theo tôi nhớ thì không phải."
Hai người nhìn nhau rồi tự tách ra, ăn ý không tiếp tục nói về vấn đề
này nữa.
Tôn lão đứng dậy đi lấy bộ dao nĩa bằng bạc: "Đổi thành bạc, cố gắng
giảm bớt ác mộng."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tôn lão: Gu của sếp là đàn ông góa chồng. Mặn ghê luôn, không hổ
danh là sếp.