QUỶ SỰ VÔ TẬN
Mộc Hề Nương
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Tiểu Khóc Nương (2)
Dương Nguyên Nhất vác theo cái dạ dày căng đầy đi tản bộ xung
quanh văn phòng thám tử, cuối cùng đứng dưới tán cây đa trong sân vườn,
dưới tán cây đa có treo một cái ghế xích đu. Cậu ngồi lên, nhắm mắt lại, gió
nhẹ phe phẩy, buồn ngủ.
Một năm bốn mùa cũng chỉ có trời thu là thư thái nhất, ngay cả tâm
tình đều trở nên bình lặng, chỉ muốn dưỡng lão qua ngày. Qua không bao
lâu, xích đu đột nhiên thõng xuống, có người ngồi bên cạnh. Dương
Nguyên Nhất mở mắt ra, thấy sườn mặt của Ngụy Duyên Khanh.
Ngụy Duyên Khanh chân dài đạp đất, xích đu nhẹ nhàng đung đưa.
Anh hỏi Dương Nguyên Nhất: "Tôi làm vỡ bài vị tiên phu của cậu, cậu thật
sự không giận?"
Dương Nguyên Nhất: "Không sao, chỉ là một cái bài vị thôi." Với cậu
mà nói, người sống mới quan trọng nhất. Người đã chết, đốt thành tro, tro
cốt còn sót lại đặt ở phật đường, không đụng vào là được. Bài vị chỉ là gửi
gắm tình cảm, không quá quan trọng.
Ngụy Duyên Khanh: "Nhưng cậu chưa bao giờ quên thắp hương."
Dương Nguyên Nhất: "Cái kia hả, chỉ là nghi thức thôi."
Ngụy Duyên Khanh dừng chân, xích đu ngừng lại. Anh nghiêng đầu
hỏi: "Nghi thức?"