Khi cô đã đi được ba bốn thước thì cửa sắt chậm rãi đóng lại, cuối
cùng phát ra một tiếng vang lớn. Người phụ nữ kia như chim sợ cành cong,
mờ mịt luống cuống nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Dương Nguyên Nhất
đứng dưới tán cây đa khổng lồ thì như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội
vã đi tới.
Ngụy Duyên Khanh bước lên, đứng sau lưng Dương Nguyên Nhất
lẳng lặng nhìn cô chòng chọc. Cô đột ngột dừng bước, vẻ mặt vui mừng đột
nhiên cứng đờ, hoàn toàn biến thành kinh hoảng. Cô nhìn người đàn ông
phía sau thanh niên giống như đang nhìn thấy bóng đêm lan rộng, sợ hãi
không bước đến, níu chặt trái tim không để nó nhảy hoảng lên.
Dương Nguyên Nhất đi về phía trước một bước: "Cô tìm ai?"
Người phụ nữ hoảng sợ lui về phía sau, môi đỏ mọng hơi run, không
nói ra lời.
Ngụy Duyên Khanh rũ mắt, nói nhỏ: "Tôi vào trước." Nói xong,
không đợi Dương Nguyên Nhất gật đầu, anh lập tức đi vào trong phòng.
Rốt cuộc khi anh biến mất khỏi sân thì tâm trạng người phụ nữ kia
mới được thả lỏng, cả người như cạn kiệt sức lực thở phào nhẹ nhõm, cũng
không còn sức ôm đứa bé trong ngực nữa. Khi cô sắp ngã xuống thì Dương
Nguyên Nhất nhanh tay tiếp được đứa trẻ đang ngủ mê man, cô nói lời cảm
ơn: "Cảm ơn cậu. Xin hỏi... Ở đây —— đây là văn phòng thám tử sao?"
Dương Nguyên Nhất: "Monster?"
Người phụ nữ xoa xoa tay đầy bất an, không ngừng gật đầu: "Đúng
đúng, chính là chỗ này. Tôi muốn ủy thác các người bảo vệ con tôi."
Dương Nguyên Nhất quan sát người này, cô một thân đồ đen, thẩm mỹ
quần áo rất tốt. Trang điểm không che được mệt mỏi, thần sắc có chút bất
an, khi tiến vào sân lại không ngừng kiểm tra mọi nơi, ánh mắt luôn liếc về