nơi khác, giống như có thứ gì đó theo sau lưng, làm cô sợ hãi, sợ đến mức
phải đề cao cảnh giác mọi thời gian.
"Vào đi."
Bọn họ đi vào phòng khách lầu một, Ngụy Duyên Khanh đeo khẩu
trang xuống lầu. Kỳ quái là người phụ nữ nhìn hắn lại không cảm thấy khác
thường, bình lặng không chút sợ hãi, giống như không có tí gì gọi là tò mò,
thậm chí ngay cả một chút hứng thú cũng không có.
Ngô Úy, Hạ Lan Lam và Vương Tiểu Hồng đều trở về phòng nghỉ
ngơi, dưới lầu chỉ còn Tôn lão, vì vậy do cậu tới tiếp đãi người phụ nữ này.
Dương Nguyên Nhất vừa đặt đứa bé lên sô pha xong liền bị Ngụy Duyên
Khanh kéo sang bên cạnh ngồi xuống. Cậu bé vừa tiếp xúc với sô pha mềm
liền tỉnh, dụi mắt khẽ kêu: "Mẹ ơi."
Người phụ nữ ôm con vào lòng, ngẩng đầu nghẹn ngào nói: "Tôi, tôi
thực sự hết cách rồi... Trước kia tôi không tin —— nhưng con trai tôi suýt
chút nữa bị cái thứ kia tha đi, suýt chút nữa đã bị hại chết. Tôi thực sự hết
cách, chồng tôi không tin lời tôi, không thì nói là tôi bị điên, là tôi muốn
hại chết con trai. Tôi được người quen chỉ đến đây, nên hôm nay tôi tới nhờ
giúp đỡ."
Tôn lão rót cho cô một tách trà: "Cứ từ từ nói."
Người phụ nữ bưng tách trà nóng, nhấp một ngụm, dần dần tỉnh táo
lại: "Tôi là La Khiết Nhụy, con trai tôi tên Hạo Hạo. Chuyện là như thế này,
cuối tuần tháng trước, tôi với đồng nghiệp dẫn con đi công viên nước. Khi
đó trời còn vào hạ, thời tiết rất nóng nực, nhưng vị trí của cái hồ đó khá đặc
biệt, xung quanh đủ loại đại thụ, rất lạnh rất thoải mái. Cho nên tôi bàn bạc
với đồng nghiệp dẫn con đến cái hồ đó chơi ——"
Ngụy Duyên Khanh: "Cái hồ đó?"