Đồng nghiệp cười nói: "Là hồ nước còn lớn hơn hồ Tú Lệ."
Mấy đứa nhỏ hưng phấn, la hét muốn đi chơi. Đồng nghiệp không
khuyên được, hỏi La Khiết Nhụy nghĩ như thế nào. La Khiết Nhụy rất do
dự, cô nhìn cái lỗ đen ngòm, tự dưng trong lòng thấy sợ hãi, vì vậy lắc đầu
từ chối: "Bên trong tối đen không thấy rõ, nếu không cẩn thận có thể lật
thuyền. Chúng ta có thể bơi nhưng trẻ con thì không thể."
Đồng nghiệp hơi suy nghĩ, nhanh chóng bỏ qua.
Mấy đứa trẻ thất vọng, nhưng sau đó đề nghị đến xem cửa động. Lúc
này La Khiết Nhụy không phản đối, cô đến cửa động thì phát hiện trên mặt
nước đầy lá rụng, vàng rực óng ánh rất đẹp. Vì vậy cô lấy điện thoại ra
selfie, mới vừa bày tư thế ra thì nhìn thấy trong màn ảnh đột nhiên xuất
hiện một bóng dáng màu đen sau lưng mình.
La Khiết Nhụy hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn lại thì sau lưng trống
không. Cô tưởng mình bị hoa mắt, mở di động nhìn ảnh chụp thì cả người
lạnh lẽo như bị dội nước đá.
Trong hình ngoại trừ nụ cười rực rỡ của cô thì còn có một bóng đen,
bóng đen đứng trong lỗ hổng tối tăm không chút nhúc nhích
La Khiết Nhụy tay run run nhìn đồng nghiệp, phát hiện sắc mặt đồng
nghiệp cũng không đẹp hơn cô là bao. Cô mở miệng: "Chúng ta đi nhanh
lên đi."
Đồng nghiệp ừ một tiếng, hai người vội vàng đạp thuyền rời khỏi nơi
này. Chạy đến nơi nắng gắt, nóng đến cháy da làm La Khiết Nhụy cảm kích
không thôi, cô nén sợ hãi quay đầu lại nhìn, phát hiện bóng đen kia vẫn còn
ở đó, thậm chí còn rõ ràng hơn.
La Khiết Nhụy kích động: "Là thật! Tôi thấy được tóc nó màu xám
bẩn thỉu, trơn nhẵn như bèo vậy. Tôi cách lỗ hổng kia gần như vậy mà chỉ