thấy bóng đen, nhưng lúc đi ra xa hơn mười thước thì lại thấy rõ. Lúc đó tôi
đoán vật kia quấn lấy tôi, muốn mạng con trai tôi!"
Dương Nguyên Nhất: "La nữ sĩ, bình tĩnh chút. Cô xác định mình
không hoa mắt nhìn lầm? Vì sao cô nghĩ vật kia muốn mạng con cô mà
không phải bản thân cô? Cô nói lúc đó đồng nghiệp của mình cũng rất khác
lạ, cô ấy cũng nhìn thấy?"
Tay La Khiết Nhụy run rẩy, Hạo Hạo ôm cánh tay của cô, nghi ngờ
hỏi: "Mẹ ơi?"
La Khiết Nhụy ôm lấy con trai, hai mắt hồng hồng: "Tôi xác định
không nhìn nhầm, hơn nữa khẳng định đồng nghiệp của tôi cũng thấy thứ
đó. Đêm đó sau khi chúng tôi chia tay nhau, cô ấy gọi cho tôi, lúc đầu
không có lên tiếng, qua thật lâu mới nói. Thế nhưng —— tín hiệu đột nhiên
yếu đi, tôi chỉ nghe được cô ấy nói "Đừng... Cẩn thận... Nước... Âm thanh".
Ngày thứ ba, cô ấy đi làm, tinh thần rất tệ, thường xuyên đờ dẫn. Mắt luôn
nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính một hai tiếng đồng hồ, chưa từng
nhúc nhích dù chỉ một cái."
Cô nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Sau đó, có một lần cô ấy bưng cafe
vào phòng nghỉ, lúc đó trong phòng còn có mấy người khác nữa. Trong đó
có người nói chuyện phiếm nói đến âm nhạc, người kia liền bật nhạc hơi u
buồn, đồng nghiệp của tôi lại đột nhiên phát điên. Cô ấy đập ly cafe vào
vách tường, gào thét, giật tóc của mình, xé nát quần áo, giống như một...
Như một người điên. Lúc đó rất loạn, cực kỳ loạn, đột nhiên có một đồng
nghiệp nam tới cản cô ấy, cô ấy đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, làm
người khác bị thương rồi chạy trốn.
Dương Nguyên Nhất: "Sau đó?"
La Khiết Nhụy lắc đầu, lại hoảng sợ nuốt nước miếng: "Cô ấy không
tới làm, ngay cả tiền bồi thường sa thải cũng không đến nhận. Sau đó tôi