muốn sửa lại bài vị, không cẩn thận dùng sức quá lớn làm bài vị thành hai
nửa." Anh nhấn mạnh trọng điểm "không cẩn thận" tận hai lần.
Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, thở dài: "Bỏ đi."
Ngụy Duyên Khanh nhìn dáng vẻ của cậu, hiếm khi xẹt qua một tia
chột dạ: "Hay là tôi khắc cái khác đền cậu?"
Loại vật như bài vị có thể tùy tiện khắc một cái bồi thường sao?
Dương Nguyên Nhất đỡ trán, vẫn mỉm cười: "Không sao, tôi có dự phòng."
Ngụy Duyên Khanh: "!!"
Dương Nguyên Nhất quay về phòng mình, Ngụy Duyên Khanh theo
sát phía sau nhanh chóng nhìn thấy cậu lấy từ trong vali ra một bài vị hoàn
toàn mới —— ở giữa còn để trống, chỉ cần bổ sung tên vào là có thể hoàn
toàn sử dụng bài vị mới. Cậu còn lấy một xấp ảnh trắng đen từ trong ngăn
kéo ra, lựa một tấm dán lên, đốt ba cây nhang cắm vào lư hương.
Ánh mắt Ngụy Duyên Khanh cực kỳ phức tạp: "Cậu mang theo hai bài
vị."
Dương Nguyên Nhất mỉm cười: "Đề phòng bất trắc." Cậu đóng vali
lại, trả về chỗ cũ.
Tuy rằng chỉ thoáng nhìn qua, nhưng Ngụy Duyên Khanh thấy rõ bên
trong còn có mấy cái bài vị giống nhau như đúc!
Dương Nguyên Nhất nhìn thấy ánh mắt cực kỳ phức tạp của Ngụy
Duyên Khanh, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giải thích: "Ra ngoài
kiếm sống, không cẩn thận sẽ làm hư bài vị. Những thứ này đều là dự
phòng."