Ngụy Duyên Khanh: "Cá thể sẽ vô tình truyền nhiễm tình cảm, mất đi
bản thân. Nói như vậy, trước khi bị truyền nhiễm tình cảm sẽ có bước
ngoặc chuyển tiếp, tức là bước ngoặc cộng hưởng khơi gợi cảm xúc. La nữ
sĩ, cô nhớ kỹ xem lúc trước khi mất ý thức và sau khi khôi phục ý thức, có
chuyện kỳ quái gì xảy ra không?"
"Tôi ——" La Khiết Nhụy cúi đầu trầm tư, chần chừ lắc đầu.
Dương Nguyên Nhất: "Nếu không cô kể chuyện mà cô cảm thấy đặc
biệt, ấn tượng sâu sắc thử xem."
"Được." La Khiết Nhụy gật đầu, chậm rãi kể lại: "Lúc đó tôi đang nói
chuyện điện thoại với chồng, giữa chúng tôi xảy ra chút tranh chấp không
quá vui vẻ. Tôi đứng ngay cửa sổ cạnh cầu thang hút thuốc, mấy đứa nhỏ ở
trong nên tôi nhoài người ra ngoài... Tôi chăm chú nhìn cái suối phun dưới
lầu, ở đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen. Tôi nhìn rất rõ cặp mắt
trắng dã của cô ta, giống như thấy quỷ vậy, cực kỳ đáng sợ. Tàn thuốc nóng
rớt xuống tay, tôi liền tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ ra tôi ở lầu mười chín, làm
sao có thể nhìn thấy rõ như thế? Nhưng cúi đầu nhìn lại thì trong ao trống
rỗng, không có gì cả."
"Tôi ném tàn thuốc xuống, xoay người quay về phòng. Mới đi mấy
bước liền nghe được âm thanh... Tiếng ca rất, rất thê lương, rên rỉ ra tiếng,
thoáng cái làm tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện không được như ý. Công việc,
gia đình, quan hệ vợ chồng... À, đúng rồi! Tiếng ca! Tôi nhớ ra rồi, là tiếng
ca. Tôi nhớ vì sao đột nhiên khôi phục ý thức, bởi vì lúc đó ở nhà hàng xóm
đang dạy con, âm thanh rất lớn, lỡ tay đập hư đồ, tiếng vang rất lớn nhanh
chóng cắt đứt tiếng ca."
Dương Nguyên Nhất: "Tiếng ca kiểu gì, cô còn nhớ rõ không? Có thể
ngâm nga ra không?"