nước ven đường, có đôi khi chỉ thấy trên suối phun ở quảng trường, trong
nhà càng thấy thường xuyên. Cô ta càng ngày càng gần tôi, mặt cũng càng
ngày càng rõ ràng."
Tóc dài mượt như rêu, váy dài màu đen mục nát, làn da tái xanh như
xác chết biết đi, ngũ quan giấu dưới tóc chỉ có thể nhìn thấy mắt hoàn toàn
là màu trắng. Dáng người cô ta rất cao, chừng hai mét, chân cũng rất dài,
vai rộng. Ngón tay móng tay cũng rất dài, giữa các ngón có màng mỏng.
"Cô ta quấn lấy tôi, tôi biết, sau khi đồng nghiệp bị cô ta quấn lấy liền
bị hại chết. Bây giờ cô ta quấn lấy tôi, nhất định sẽ hại chết tôi, còn có thể
hại luôn cả Hạo Hạo." La Khiết Nhụy ôm chặt con trai, đứa bé bị cô ôm có
hơi đau liền bắt đầu giãy giụa. Cô luôn miệng nói xin lỗi với đứa bé, tay
chân luống cuống nói: "Ba ngày trước, Hạo Hạo dẫn theo hai đứa bạn cùng
lớp về nhà làm bài tập. Tôi đi chuẩn bị bể bơi phao... Chờ đến khi tôi khôi
phục ý thức thì phát hiện mình đang lừa mấy đứa trẻ vào cái bể bơi phao..."
Cô đang lặp lại cảnh ngộ của đồng nghiệp, giết chết ba đứa trẻ, sau đó
tự sát.
Ngụy Duyên Khanh hỏi cô: "Cô còn nhớ rõ mình mất ý thức lúc nào
không, mất khống chế sao?"
La Khiết Nhụy: "Không biết. Tôi đột nhiên không có ý thức, tôi không
biết các người có trải nghiệm này hay không, chính là ý thức tỉnh táo nhắm
mắt nghỉ ngơi, đột nhiên tiến vào giấc mộng. Giống với loại cảm giác này,
tự dưng tiến vào trạng thái vô ý thức —— không, không đúng, không phải
trạng thái vô ý thức. Tôi còn nhớ rõ tình hình lúc đó, cũng nhớ cảm giác khi
ấy, nhưng tôi lại không thấy khác thường chút nào. Tôi nghĩ tôi nên làm
như vậy, thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đúng đắn."
Ngụy Duyên Khanh nói nhỏ: "Truyền nhiễm tình cảm?"
Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc: "Đó là cái gì?"