"Khủng bố cũng là một trong các dị văn?"
Ngụy Duyên Khanh đang đóng cửa phòng sách, nghe vậy đáp lời:
"Ừ." Sau khi khóa cửa, anh cầm xâu chìa khóa đưa cho Dương Nguyên
Nhất: "Nếu cậu muốn điều tra hồ sơ thì có thể tự vào, cho cậu chìa khóa,
giữ kỹ." Dừng một chút, anh bổ sung: "Phúc lợi của người mới."
Dương Nguyên Nhất chần chừ nhận chìa khóa: "Có giới hạn thời gian
không?"
Tay Ngụy Duyên Khanh đặt sau lưng vô thức chà xát, tay trái kéo
khẩu trang màu đen trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Ấn tượng đầu
tiên của người khác về anh chính là cực đen cùng cực trắng, đôi mắt rất đẹp
nhưng gương mặt phổ thông. Trắng đen vừa thuần túy vừa mãnh liệt, rất dễ
làm người liên tưởng đến vực sâu, hắc ám, toàn là thuật ngữ tiêu cực.
"Tạm thời."
Dương Nguyên Nhất: "??" Tạm thời? Giới hạn thời gian phúc lợi
người mới còn có cách nói "Tạm thời"?
Ngụy Duyên Khanh khoanh tay dựa trên vách tường, vóc người thon
dài, đôi ngươi chuyên chú nhìn thẳng Dương Nguyên Nhất. Ánh đèn có hơi
tối càng làm hai màu trắng đen hài hòa đến cực hạn, bầu không khí cũng
nảy sinh một chút kiều diễm. Anh nói: "Phúc lợi người mới sẽ kết thúc theo
giới hạn, còn có phúc lợi thành viên, phúc lợi hàng xóm của sếp ——"
phúc lợi của bạn trai sếp, phúc lợi của vợ sếp, phúc lợi bạn đời của sếp...
Suy nghĩ một chút, Ngụy Duyên Khanh nuốt lại những lời phía sau,
theo hầu họng quay về ngực.
Dương Nguyên Nhất đối diện với Ngụy Duyên Khanh, dần dà cảm
thấy mất tự nhiên, vì vậy cậu dời mắt, nắm chặt chìa khóa trong tay: "Cám
ơn."