Nửa đêm giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mặt Dương Nguyên
Nhất hơi dữ tợn, thỏa hiệp nhảy tới đầu giường đeo nhẫn bạc vào ngón trỏ
một lần nữa rồi mới đi ngủ. Nửa đêm về sáng cuối cùng cũng yên bình ngủ
tới hừng đông, chỉ là lúc tỉnh lại vẫn đờ đẫn hồi lâu, phải cảm thán nhìn
thấy Ngụy Duyên Khanh liền gặp ác mộng cùng với uy lực của ác mộng.
Loại ác mộng đáng sợ này sẽ phá hủy tinh thần cùng thẩm mỹ của một
người.
Dương Nguyên Nhất xuống lầu gặp các thành viên khác, phát hiện
bọn họ đều uể oải tinh thần ngồi với nhau uống trà đậm. Tôn lão thấy cậu,
ngoắc cậu sang đó rồi đưa cho một chén trà đậm: "Lấy tinh thần."
Dương Nguyên Nhất uống hai hớp, mùi vị đắng chát xông thẳng lên
não. Cậu đột nhiên hỏi: "Mọi người cũng gặp ác mộng?"
Tôn lão: "Cũng?" Ông chỉ nhẫn bạc khảm đá quý trên ngón trỏ của
Dương Nguyên Nhất: "Lúc ngủ cậu tháo nhẫn?"
Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Thì ra mọi người đều biết." Trong văn
phòng ngoại trừ cậu ra thì mọi người đều biết gặp sếp lâu sẽ thấy ác mộng,
nhưng đồ bạc có thể ngăn chặn ác mộng: "Vì sao mọi người không chuẩn
bị đồ bạc?"
"Trong xã không có nhiều như vậy, đồ bạc lúc trước đã dùng qua đều
bị ô nhiễm đưa đi xử lý, không kịp thay." Vương Tiểu Hồng ngáp một cái,
mệt mỏi giải thích: "Lúc trước chú Tôn có nói với anh, không có việc gì thì
đừng lên lầu ba với lầu bốn."
Dương Nguyên Nhất: "Vì sao?"
Vương Tiểu Hồng: "Lầu ba là chỗ của sếp, lầu bốn là nơi lưu trữ dị
văn. Hai đại khủng bố kiềm chế lẫn nhau, miễn cưỡng không phân cao