thấp. Người thường như chúng ta bước lên sẽ thành bia đỡ đạn, nhưng sếp
trữ rất nhiều đồ bạc, anh có thể yên tâm ở, yên tâm dùng."
Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, uống sạch trà đậm, lại xin Tôn
lão một chén nữa. Cậu trực tiếp hỏi: "Sếp cũng là dị văn?"
Tôn lão đổ sạch lá trà trong ấm, thay trà mới: "Chúng tôi đều là dị
văn."
"....." Dương Nguyên Nhất uống gần một bình trà đậm, mới miễn
cưỡng trấn định: "Tôi không phải."
Tôn lão mặt dúm dó như vỏ đại thụ nhăn mặt liên hồi: "Cậu không
phải cái gì?"
Dương Nguyên Nhất: "Tôi không phải dị văn."
Nghe vậy, bốn người trước mặt đồng loạt trợn tròn mắt nhìn Dương
Nguyên Nhất, sau một lúc lâu ba người khác nhìn về phía Tôn lão. Hạ Lan
Lam: "Chú Tôn, văn phòng thám tử không nhận con người bình thường.
Chú thất trách hay là hắn nói bậy?"
Tôn lão cũng không lộ ra biểu tình khiếp sợ, vẫn là thái độ ung dung.
Ông nói với Dương Nguyên Nhất: "Xem ra cậu thật sự là con người bình
thường. Nhưng cũng không sao, văn phòng chúng ta phát triển đến bây giờ
cũng cần kết nối với xã hội loài người."
Dương Nguyên Nhất: "Ban đầu thuê tôi, chú biết tôi không phải dị
văn?"
Tôn lão gật đầu.
Dương Nguyên Nhất: "Lúc gửi thông báo trúng tuyển cũng biết?"