cũng chỉ tạm thời để qua một bên, đến lúc nên biết thì sẽ biết.
Theo như hiện nay, văn phòng thám tử không làm hại gì mình, còn
cho công việc trả tiền lương, cung cấp phòng ở, cậu chỉ cần biết những thứ
này là đủ rồi.
Buổi tối rất nhanh đã tới, Dương Nguyên Nhất còn chưa xuất phát thì
trong văn phòng đã nhận được điện thoại cầu cứu của La Khiết Nhụy.
Trong điện thoại cô kêu khóc: "Tôi lại gặp cô ta, cái bóng đen kia, bây giờ
cô ta đang ở trong phòng tắm nhà tôi. Các người nhanh sang đi, nhanh lên!"
Tôn lão trấn an cô: "Chúng tôi lập tức đi ngay, cô phải giữ bình tĩnh,
tạm thời trốn đi. Hy vọng cô giữ được tỉnh táo, sợ hãi và tuyệt vọng chỉ làm
cô dễ bị tiếng rên rỉ dụ dỗ hơn thôi."
Giọng nói của La Khiết Nhụy tràn ngập kinh hoảng sợ hãi, cô nói
rằng: "Tôi vừa mới nghe tin, hôm nay chồng cũ của Tôn Lệ Hương đã bất
ngờ tử vong. Nghe nói là rơi xuống hồ chết đuối. Lúc đó bên hồ nhiều
người như vậy nhưng hắn không la nửa câu cầu cứu. Người khác nói là tự
sát, nhưng tôi biết nhất định là do bóng đen kia làm!"
Tôn lão: "Cô bình tĩnh nói, chúng tôi sẽ ghi lại." Ông vừa nói chuyện
vừa bảo Vương Tiểu Hồng tốc ký, hắn nhanh chóng ghi chép những điều
mấu chốt trong đó.
La Khiết Nhụy nói: "Chồng Tôn Lệ Hương nuôi đàn bà bên ngoài, sau
khi trở về ép Tôn Lệ Hương ly hôn, làm ra nhiều chuyện rất kinh tởm.
Chồng tôi cũng nuôi đàn bà bên ngoài, cũng muốn ly hôn với tôi, có khi
nào là vì như vậy nên tôi mới bị để mắt tới? Này? Có đúng không? Các
người tra ra cái gì rồi? Các người có thể sang đây nhanh nhanh được
không?"
Cô càng nói càng lộn xộn, rõ ràng bị dọa không nhẹ.