Tôn lão nhìn lên lầu ba: "Thông báo trúng tuyển là sếp gửi." Ông nhìn
Dương Nguyên Nhất, ý vị thâm sâu: "Thuê cậu không phải là tùy tiện làm,
là sếp chọn cậu, xem trọng cậu, tất nhiên cậu có chỗ hơn người. Văn phòng
thám tử sẽ không hại cậu, chúng tôi là cộng sự của cậu."
Vương Tiểu Hồng nấp sau lưng Tôn lão, cầm chén trà ánh mắt dại ra,
biểu tình nứt toác. Chỗ hơn người? Góa chồng sao?
Dương Nguyên Nhất: "Tôi ra ngoài một chút." Cậu cần yên tĩnh, suy
nghĩ một mình.
Sau khi Dương Nguyên Nhất rời khỏi đây, Ngô Úy và Hạ Lan Lam
vội vàng túm lấy Vương Tiểu Hồng rồi chặn Tôn lão lại: "Trước giờ văn
phòng thuê người đều do chú Tôn phụ trách, sếp chưa bao giờ quản. Lần
này ngài ấy tự mình thuê Dương Nguyên Nhất là như thế nào? Đừng nói
chỗ hơn người, tụi tôi không tin."
Tôn lão rất bình tĩnh: "Chúng ta cần kết nối với con người."
Hạ Lan Lam: "Thông qua ngành nghề tương đồng làm cộng sự?"
Tôn lão: "Không, liên hôn."
Ngô Úy và Hạ Lan Lam: "!!!"
Vương Tiểu Hồng: "Gừng càng già càng cay." Chú Tôn uy vũ.
.....
Dương Nguyên Nhất tính tình tốt, cũng hơi khác người. Đa phần đều
vui vẻ, hầu như không tức giận. Tâm tình luôn giữ bình thản, không có lòng
tò mò quá lớn lại không để tâm mấy chuyện vụn vặt.
Cho nên khi cậu phát hiện một con người như mình lại lẫn vào văn
phòng thám tử đều là dị văn, tuy rằng tạm thời vẫn mơ hồ không rõ, nhưng