Ngụy Duyên Khanh khoát khoát tay: "Quay về đi, ở quá lâu sẽ gặp ác
mộng. Lần trước đưa vòng bạc cho cậu, cậu có đeo không?"
Dương Nguyên Nhất bị gọi lại nên xoay người, ngẩng đầu đưa tay ra,
vòng bạc trên cổ tay lấp lóe ánh bạc tối tối.
Ngụy Duyên Khanh nhìn rồi bảo cậu tháo xuống, đi vào phòng ngủ
lấy ra một cái nhẫn bạc khảm đá quý, kiểu dáng tương đối xưa. Anh tùy
tiện đặt vòng bạc lên bàn, sau đó đeo nhẫn vào ngón trỏ bàn tay trái của
Dương Nguyên Nhất, trong lúc đó liếc mắt nhìn ngón áp út của cậu, trong
mắt lóe lên tia tiếc nuối.
"Được rồi, đồ bạc có thể phòng ác mộng."
Dương Nguyên Nhất hơi híp mắt, tò mò hỏi: "Vì sao ở quá lâu sẽ gặp
ác mộng? Tôn lão và Vương Tiểu Hồng từng nói qua, nếu như thấy sếp sẽ
gặp ác mộng. Vì sao?"
Ngụy Duyên Khanh ngước mắt nhìn cậu một cái, bỗng nhiên nắm vai
cậu đẩy ra cửa, nghiêng người nhéo nhéo vành tai Dương Nguyên Nhất rồi
nhanh chóng buông ra. Anh khẽ nói mang theo ý cười: "Hiện tại không nên
nảy sinh tò mò với tôi." Chờ em có thể thích ứng, em sẽ biết tất cả.
Cửa đóng sầm ở trước mặt, Dương Nguyên Nhất xòe bàn tay trái,
quan sát ngón trỏ đeo nhẫn khảm đá quý rất lớn, tự lẩm bẩm: "Đồ bạc?"
Buổi tối, Dương Nguyên Nhất cố ý gỡ nhẫn ra đặt lên đầu giường rồi
đi ngủ, quả nhiên nằm mơ. Trong mơ vẫn là trạch viện tối tăm tĩnh mịch,
người đàn ông một thân áo trắng biến thành áo đen. Áo đen tóc đen, duy
chỉ có làn da trắng đến phát sáng, giống như đang bệnh. Đi vòng qua nhìn
mặt hắn, quả nhiên vẫn là mặt nạ heo Peppa.
Trong mơ cậu rất thân thiết với người đàn ông đeo mặt heo Peppa,
huyên thuyên với hắn, còn cùng hắn nhảy vào vũng bùn chơi đùa.