Phòng khách nhanh chóng được nhường cho hai người, Dương
Nguyên Nhất len lén chọt chọt eo Ngụy Duyên Khanh: "Sếp, không cần
tiếp tục dọa Trịnh tiên sinh chứ?" Rõ ràng là Ngụy Duyên Khanh đang trả
thù chuyện Trịnh tiên sinh đuổi bọn họ ra ngoài lúc khuya.
Ngụy Duyên Khanh nhìn Dương Nguyên Nhất: "Tôi nói là sự thật,
hắn thật sự bị khóc nữ quấn lấy."
Vừa dứt lời, bọn họ đột nhiên nghe tiếng bình hoa bị đập nát trên mặt
đất cùng tiếng bước chân hoảng hốt.
Ý cười trong mắt Ngụy Duyên Khanh dào dạt, Trịnh tiên sinh muốn
trả thù trốn bên cạnh nghe trộm nhưng lại bị dọa, kỳ thực cũng không sung
sướng lắm. Anh đứng dậy: "Qua phòng tắm xem."
Ở trong phòng tắm bọn họ phát hiện chất lỏng màu đen dính nhớp
tanh hôi, chắc là chảy ra từ trên người khóc nữ.
Dương Nguyên Nhất ngồi xổm xuống, chà xát ngón tay dính chút chất
lỏng, nói: "Cô ta trốn ở đâu? Còn có thể xuất hiện không?"
"Cống thoát nước." Ngụy Duyên Khanh nhìn chằm chằm nắp cống
trong phòng tắm: "Cô ta xuất hiện ở hồ nước hoặc bờ hồ, chủ yếu là nơi có
nước. Nếu như muốn ẩn thân, cống thoát nước chính là nơi thích hợp nhất."
Dương Nguyên Nhất: "Không phải ở hồ nước sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Trong dị văn, khóc nữ bị chết đuối, trốn trong
hồ nước thì cô ta cũng sẽ bị chết đuối."
***
Tác giả có lời muốn nói: