Ngụy Duyên Khanh: "Cô ta khóc."
Cả người Trịnh tiên sinh run lên: "Có."
Ngụy Duyên Khanh: "Chúc mừng, anh bị cô ta bám rồi."
Trịnh tiên sinh sợ đến suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, hắn không
ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, cầu xin hai người Ngụy Duyên Khanh cứu
mạng. Tiền ủy thác mà La Khiết Nhụy trả lúc trước, hắn tình nguyện trả
gấp hai. Chỉ cần bọn họ cứu mạng hắn.
Ngụy Duyên Khanh: "Thay vì dụ phụ nữ giết trẻ con, khóc nữ càng
căm hận đàn ông ngoại tình thay lòng đổi dạ. Tiếng khóc của cô ta ẩn giấu
nguyền rủa, người nghe được tiếng khóc sẽ bị cô ta bám lấy, cho đến khi tự
sát hoặc bị giết."
Trịnh tiên sinh bị dọa toát mồ hôi, trong lúc này con đàn bà hắn nuôi
bên ngoài lại gọi điện giục hắn, trực tiếp bị chửi rồi cúp điện thoại. Ngụy
Duyên Khanh và Dương Nguyên Nhất mắt giả vờ lơ đãng, không để ý tới
hắn. Hắn bỏ chạy đi cầu xin La Khiết Nhụy, nói đủ lời hay ý đẹp, thậm chí
ngay cả không ly hôn cũng nói ra.
La Khiết Nhụy bị dọa, liên tục xua tay: "Đừng đừng, ngàn vạn lần
đừng thay đổi ý định. Đã nói là ly hôn thì không thể thay đổi."
Cô yêu cầu vẫn nên ly hôn, nhưng chia tài sản cùng với phí nuôi con
phải thay đổi, hắn cũng đành đáp ứng. Nói xong yêu cầu, La Khiết Nhụy
len lén nhìn Dương Nguyên Nhất, cậu mỉm cười, cô liền an tâm.
Trịnh tiên sinh đáp ứng tất cả điều kiện của La Khiết Nhụy, La Khiết
Nhụy lựa chọn nói chuyện với Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất
nhún nhún vai: "Tôi nói chuyện với sếp đã."