Bây giờ anh nói mình "nửa tháng không ra ngoài", "xương cốt rỉ sét".
Ha ha.
Vương Tiểu Hồng tâm tình phức tạp: "Quả nhiên là người có vợ, lười
biếng cũng có thể trở nên cần cù."
Tầm mắt lạnh như băng của Ngụy Duyên Khanh hạ xuống đầu hắn,
Vương Tiểu Hồng lập tức vả miệng, sau đó nhào lên người Tôn lão: "Chú
Tôn, cháu không cần đi phải không?"
Tôn lão lắc đầu, không đợi Vương Tiểu Hồng vui vẻ liền nói: "Phải
đi."
Ngụy Duyên Khanh nhíu mày, Tôn lão lại nói với anh: "Chất xúc tác."
Có đôi khi bóng đèn sẽ trở thành chất xúc tác tình cảm, lúc này Ngụy
Duyên Khanh mới giãn mày hòa hoãn.
Vương Tiểu Hồng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao cháu phải đi? Để hai người
bọn họ tự đi đi, cháu đi làm gì? Phát quang chiếu sáng sao?"
Tôn lão khuyên Vương Tiểu Hồng: "Cua một người vợ về."
Vương Tiểu Hồng cười nhạo: "Cháu đường đường là người thừa kế
toàn bộ sông hồ toàn quốc, còn cần phải cua mới có thể lấy được vợ sao?"
Giọng nói Tôn lão lành lạnh: "Hay là cậu cưới đồng tộc, hai tên đầu
bóng lưỡng, lại sinh ra một tiểu đầu bóng lưỡng. Còn không thì xem nhân
loại nào có đầu bóng lưỡng giống cậu cũng được."
Vô số "đầu bóng lưỡng" treo trên cổ Vương Tiểu Hồng, ép đến độ thắt
lưng hắn không thẳng nổi. Vì đời sau, Vương • người đàn ông sở hữu vô số
sông hồ • Tiểu Hồng rưng rưng nhận ủy thác.