dĩ: "Tôi biết, trong giới có vài người vì muốn nổi tiếng mà chơi mấy thứ tà
môn, nhưng chị Tô thì khác, chị ấy đều dựa vào bản thân, chưa bao giờ tiếp
xúc với mấy thứ kia."
Vương Tiểu Hồng chống cằm dựa ghế, nghe vậy nói: "Không quá bình
thường."
Dương Nguyên Nhất: "Ừ?"
Vương Tiểu Hồng: "Dị văn khủng số không sợ người thì đã may
phước rồi, làm sao có thể cứu người?"
Dương Nguyên Nhất: "Cũng coi như hại người, không phải sao?" Mặc
dù là cứu người, nhưng cũng là hại tính mạng vô tội. "Nhưng không thể xác
định là do dị văn làm. Có thể là ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn sẽ xuất hiện liên tục ba lần sao?"
"Cái gì?"
Kha Kha nghi ngờ hỏi: "Mọi người không xem tin tức sao? Ngoài ý
muốn tương tự đã xảy ra ba lần, đã chết ba người."
Dương Nguyên Nhất vô thức nhìn về phía Ngụy Duyên Khanh, sắc
mặt anh không tốt lắm, dựa trên sô pha không nói chuyện nào, có hơi mất
tinh thần.
Tay phải Ngụy Duyên Khanh chống lên trán, ánh mắt không tiêu cự.
Mắt rũ xuống, lông mi rợp bóng, không phải là do lông mi dài mà là góc độ
của đèn có vấn đề. Anh nhận thấy ánh mắt của Dương Nguyên Nhất, ngẩng
đầu lên nhìn, nói: "Có thể là chưa phát triển, không thể để Tô Thanh Xán
chết."